Abu Sayyaf - Mối hiểm nguy tại Phillipines

07:33' - 25/07/2016
BNEWS Ra đời vào năm 1991, Abu Sayyaf Group (ASG) hiện là một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất Đông Nam Á, dưới sự chỉ huy của Janjalani - một nhà truyền đạo ở đảo Basilan.
Cảnh sát Philippines làm nhiệm vụ tại khu vực Jolo, tỉnh Sulu. Ảnh: EPA-TTXVN

Chủ nghĩa khủng bố cực đoan dường như chưa có dấu hiệu lùi bước.

Ngày 12/1/2016, tổ chức có tên là Abu Sayyaf Group (ASG) tại Phillipines đã chính thức lên tiếng cam kết theo gót Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria, đồng thời đổi tên thành Harakatul Islamiyah (Phong trào Hồi giáo) cho phù hợp với các nhóm Hồi giáo cực đoan quốc tế.

Ra đời vào năm 1991, ASG hiện là một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất Đông Nam Á, dưới sự chỉ huy của Janjalani - một nhà truyền đạo ở đảo Basilan. Mục tiêu của nhóm trên là trở thành đại diện cho IS ở khu vực này.

Tai tiếng bắt cóc tống tiền

Năm 1994, Abu Sayyaf - “Kẻ mang thanh kiếm” - nhận trách nhiệm về vụ đánh bom máy bay của Hãng hàng không Philippines từ Manila đi Tokyo, làm một hành khách thiệt mạng, sáu người bị thương.

Ban đầu, các nhân viên điều tra Philippines tưởng rằng Abu Sayyaf chỉ là một nhóm tội phạm địa phương.

Tuy nhiên, họ nhận ra tính chất nguy hiểm của tổ chức này sau khi tìm được các mối liên quan giữa Abu Sayyaf và các phần tử khủng bố Al-Qaeda.

Tháng 4/1995, Abu Sayyaf gây một vụ bạo động khủng bố lớn ở Ipil (Philippines), làm 50 người thiệt mạng.

Năm 1996, Giám đốc CIA John Deutch tiết lộ tổ chức Abu Sayyaf có quan hệ với các nhóm khủng bố nước ngoài, từng nhận được hỗ trợ tài chính, vũ khí và nhân lực từ mạng lưới Al-Qaeda.

Thậm chí, các chiến binh Abu Sayyaf còn được gửi sang huấn luyện tại các trại của Al-Qaeda.

Cho tới năm 2000, Abu Sayyaf đã mở rộng diện tấn công sang các mục tiêu ở Malaysia.

Kể từ khi thành lập, Abu Sayyaf bị cáo buộc đã thực hiện nhiều vụ đánh bom, bắt cóc tống tiền và sát hại dã man những con tin, tập trung vào các nạn nhân là công dân phương Tây.

Hiện Abu Sayyaf vẫn đang cầm giữ ba con tin người bản địa và chín người nước ngoài, trong đó trong đó có John Ridsdel và Robert Hall (người Canada), Kjartan Sekkingstad (người Na Uy) đã bị bắt cóc tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở miền Nam Philippines hồi tháng 9/2015.

Nhóm phiến quân này đe dọa sẽ hành quyết con tin người Na Uy nếu nhà chức trách không trả tiền chuộc.

Các con tin này được cho là đã bị đưa đến đảo Jolo ở tỉnh Sulu, khu vực có nhiều khu rừng rậm rạp ở miền Nam Philippines và là nơi giam giữ những con tin khác.

Bất chấp nỗ lực giải cứu con tin của Chính phủ Philippines, Abu Sayyaf đã sát hại John Ridsdel.

Thông tin về việc Ridsdel bị hành quyết được đưa ra chỉ vài giờ sau khi hạn chót nộp tiền chuộc là 15h ngày 25/4 (theo giờ Philippines) trôi qua.

Abu Sayyaf tiếp tục gây sức ép khi đăng tải một đoạn video trên Youtube, cho thấy ba con tin còn lại đang cầu xin Chính phủ Philippines và Canada cứu giúp.

Một trong những tay súng cảnh báo Chính phủ Phillipines và Canada nên ghi nhớ “bài học” từ cái chết của con tin Ridsdel, và không được chậm trễ trong thương lượng mà cần phải đáp ứng tuyệt đối các yêu cầu do chúng đưa ra.

Trước tình hình này, Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino cam kết sẽ vô hiệu hóa nhóm phiến quân Abu Sayyaf, đồng thời khẳng định Manila sẽ không thỏa hiệp.

Những tuần gần đây, lực lượng vũ trang Philippines đã đẩy mạnh các chiến dịch chống Abu Sayyaf tại khu vực Basilan và Sulu. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng khẳng định sẽ không thương lượng với những kẻ bắt cóc.

Theo “gương” tổ chức IS

Nhiều tháng trước khi phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf hành quyết con tin người Canada John Ridsdel, một đoạn video trong đó có hình ảnh của nạn nhân và ba con tin khác cầu cứu chính phủ trả tiền chuộc đã được phát tán.

Việc bắt cóc du khách người nước ngoài không phải là chưa từng có tiền lệ ở Philippines, nhưng trong vụ việc này lại nảy sinh hai yếu tố mới. Thứ nhất, trong đoạn video xuất hiện vào tháng 11/2015 này có xuất hiện hai lá cờ màu đen với biểu tượng của IS phấp phới phía sau các tay súng phiến quân Abu Sayyaf.

Tiếp đó, khi thời hạn nộp tiền chuộc kết thúc vào ngày 25/4, phiến quân Abu Sayyaf lập tức hành quyết con tin 68 tuổi Ridsdel.

Đây được coi là động thái bất thường mang tính manh động.

Từ trước tới nay, Abu Sayyaf thường kiên nhẫn chờ đợi tiền chuộc con tin do vấn đề tiền bạc luôn được đặt lên hàng đầu đối với nhóm phiến quân không dư dả này.

Nhóm Abu Sayyaf cầm giữ các con tin. Ảnh: National Post-TTXVN

Chính động thái kể trên đã khiến Chính phủ Philippines phải tự chất vấn rằng liệu từ trước tới nay họ đã phạm sai lầm lớn khi coi Abu Sayyaf (cùng nhiều nhóm phiến quân Hồi giáo khác) chỉ như những tên bắt cóc đơn thuần.

Sau cái chết của công dân Ridsdel, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã buộc phải nhắc tới tiền sử các cuộc tấn công máu lạnh của phiến quân Abu Sayyaf, đồng thời gọi nhóm này là những kẻ ngoài vòng pháp luật.

Ông Aquino cũng nhận định rằng Abu Sayyaf là “kẻ cơ hội” muốn kết thân với IS để lợi dụng về mặt tiền bạc.

Có vẻ như, Abu Sayyaf lên kế hoạch kết nối với IS là một phương thức nhằm kêu gọi sự hỗ trợ tài chính và ủng hộ từ nước ngoài.

Làn sóng bắt cóc cùng những cuộc hành quyết con tin gần đây là dấu hiệu cho thấy phiến quân Hồi giáo ở Philippines đang muốn gây ấn tượng và thể hiện cho IS thấy chúng có thể là một “phụ tá” tốt.

Dù có liên hệ trực tiếp hay chỉ là “kẻ bắt chước” thì điều đáng lo ngại là, từ cách công bố đoạn băng ghi hình đe dọa đến thông điệp của Abu Sayyaf, có thể thấy tư tưởng cực đoan của nhóm phiến quân này đang được hồi sinh bằng hành động man rợ của IS.

Abu Sayyaf hiện quy tụ khoảng 400 phần tử Hồi giáo cực đoan chủ yếu hoạt động ở miền Nam Philippines, tiến hành nhiều vụ bắt cóc tống tiền, đánh bom và hành quyết con tin, tạo ra một trong những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất ở Philippines.

Nhóm này bị cáo buộc là thủ phạm các vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất tại Philippines, trong đó có vụ đánh bom một chiếc phà tại Vịnh Manila năm 2004 làm hơn 100 người thiệt mạng.

Abu Sayyaf tuyên bố thúc đẩy thành lập một nhà nước Hồi giáo độc lập gồm một phần đảo Mindanao và quần đảo Sulu của Philippines.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục