1. >
Chuyển động DNDN cần biếtDN & Cộng đồng

Cải cách thể chế - Bài 2: Nghị định 113 làm khó hải quan

Facebook Share

BNEWS.VN Những quy định chung chung, định tính và quá rộng về hàng hóa chứa tiền chất đã dẫn đến nhiều bất cập, gây bế tắc cho doanh nghiệp và gây khó cho cơ quan Hải quan.

Cải cách thể chế - Bài 2: Nghị định 113 làm khó hải quan

Theo quy định tại khoản 1, Điều 13, Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất, các trường hợp được miễn trừ giấy phép xuất, nhập khẩu gồm hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp nhóm 1 có hàm lượng nhỏ hơn 1% khối lượng; hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp nhóm 2 có hàm lượng nhỏ hơn 5% khối lượng.

Chính quy định chung chung, định tính và quá rộng về hàng hóa chứa tiền chất này đã dẫn đến nhiều bất cập, gây bế tắc cho doanh nghiệp và gây khó cho cơ quan Hải quan.

Kiểm tra hàng nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cốc Nam (Cục Hải quan Lạng Sơn). Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

*Nhiều hàng hóa có chứa tiền chất

Cơ quan Hải quan hiện đang thực hiện phân loại hàng hóa theo danh mục và mã số hàng hóa (HS).

Để xác định được hàng hóa có chứa tiền chất, phải có danh mục và để biết đó là tiền chất gì thì phải qua kiểm nghiệm.

Đơn cử như mặt hàng mực in, cán bộ hải quan cũng chỉ biết một số mực in có chứa tiền chất, nhưng cũng không biết là loại mực in nào bởi có rất nhiều loại mực in pha nhiều thành phần, có loại có tiền chất, có loại không.

“Chúng tôi cũng nghe thông tin một số lô mực in có chứa tiền chất mà doanh nghiệp đã xin giấy phép nhập về nhưng không phải mực in nào cũng có. Vậy làm sao biết mực in nào có tiền chất, và những tài liệu mà doanh nghiệp xuất trình có phải cơ sở pháp lý để hải quan cho phép thông quan đối với những hàng hóa không chứa tiền chất hay không? Trong Nghị định không quy định về các loại giấy tờ chứng nhận, phân tích thành phần mà doanh nghiệp phải xuất trình để cơ quan hải quan có căn cứ xem xét”, một cán bộ hải quan cho hay.

Không riêng gì mực in mà rất nhiều loại hàng hóa khác cũng có thể bị ách lại với nghi ngờ có chứa tiền chất, bởi, trên thực tế, có rất nhiều mặt hàng chứa tiền chất.

Chẳng hạn, trong bình ắc quy chì có chứa axit sulfuric, trong các sản phẩm chống nắng thường có axit aminobenzoic.

Chất axit acetic dùng làm dung môi hữu cơ, dược phẩm, cao su, sơn, thuốc nhuộm, thực phẩm, tẩy vải…

Acetone được sử dụng trong các chất tẩy rửa, dụng cụ làm sạch, dùng để pha sơn, vecni.

Còn safrol hay safrole được sử dụng rộng rãi như là một loại phụ gia thực phẩm. Axit phennylacetic là một loại hoocmon thực vật, được tìm thấy chủ yếu trong trái cây. Axit tartaric có trong nhiều loại thực vật, đặc biệt là nho, chuối, trong rượu vang, chất này còn được thêm vào các loại thực phẩm khác…

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan) các hàng hóa chứa tiền chất này không thuộc danh mục quản lý bằng giấy phép nên chỉ làm thủ tục bình thường tại các chi cục hải quan cửa khẩu.

Trong các văn bản pháp quy liên quan, khái niệm hàng hóa chứa tiền chất không được định danh.

Bên cạnh đó, Điều 12 Nghị định 113 cũng chỉ quy định hồ sơ, thủ tục xin phép xuất nhập khẩu tiền chất mà không có quy định đối với hàng hóa chứa tiền chất, cơ quan cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất là Bộ Công Thương.

Nếu chiếu theo những loại hàng hóa như phân tích ở trên thì có thể thấy rất nhiều hàng hóa chứa tiền chất không thuộc đối tượng quản lý của Bộ Công Thương.

* “Tay sờ, mắt thấy, làm sao biết hàng hóa đó có tiền chất”

Do không có danh mục quản lý đối với hàng hóa chứa tiền chất và đa số hàng hóa chứa tiền chất không thể nhận biết bằng cảm quan hoặc các phương pháp thủ công đơn thuần nên việc yêu cầu phân tích giám định tràn lan là điều hiển hiện, gây phiền hà, tốn kém cho doanh nghiệp.

Theo quy định của Nghị định 113, để xác định lượng acid sunfuric có trong bình ắc quy chì hoặc lượng axit acetic có trong dưa chuột muối, doanh nghiệp chắc chắn phải tiến hành giám định…

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Nghiệp cho biết, lường trước những bất cập khi Nghị định có hiệu lực thi hành, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Tổng cục Hải quan và Tổng cục cũng đã có báo cáo gửi Bộ Công Thương về những bất cập này.

“Đúng như doanh nghiệp phản ứng, cơ quan Hải quan làm thủ tục, thậm chí có kiểm tra thực tế hàng hóa cũng chỉ tay sờ, mắt thấy, làm sao biết hàng hóa đó có tiền chất hay không. Phải qua phân tích, phân loại của các phòng thí nghiệm, phân chất ra mới biết trong hàng hóa có tiền chất hay không”, ông Nguyễn Hữu Nghiệp cho hay.

Phó Cục trưởng này cũng cho rằng hàng hóa nào Hải quan cũng nghi ngờ, cũng đưa đi phân tích, phân loại thì thời gian, chi phí phát sinh cho doanh nghiệp vô cùng nhiều.

Nhưng “nếu Hải quan không làm, để doanh nghiệp đưa hàng hóa có chứa tiền chất vào trong nội địa, chiết ly tiền chất ra để làm chuyện nào đó, Hải quan có phải chịu trách nhiệm không?”, ông Nghiệp đặt vấn đề.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghiệp, những vấn đề này phải được quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật, Hải quan chỉ là cơ quan thực thi, không phải là cơ quan soạn thảo và ban hành văn bản này nên nói Hải quan phải đề xuất, giải quyết ngay cho doanh nghiệp sẽ là làm khó cho cơ quan này.

Điều duy nhất ông Nguyễn Hữu Nghiệp cho rằng có thể làm được, đó là cùng với doanh nghiệp báo cáo với Tổng cục Hải quan và Chính phủ để tháo gỡ một số điểm nghẽn của Nghị định.

“Kiểm tra là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhưng kiểm tra như thế nào thì cần phải gỡ chỗ này. Chắc phải đợi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trước mắt cũng sẽ cùng doanh nghiệp ghi nhận những vướng mắc và đề xuất cách thức để giải quyết”, ông Nghiệp nói.

Từ thực tế làm việc tại cửa khẩu, nhất là trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, phòng chống ma túy, ông Nguyễn Xuân Bình, Trưởng phòng Giám sát quản lý, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hàng năm phát hiện nhiều vụ việc hàng hóa có tiền chất gửi đi các nước trong khu vực hoặc ngược lại, trong đó có nhiều loại tiền chất mới.

Do vậy, việc ban hành, cập nhật bổ sung các nghị định quy định về vấn đề quản lý hóa chất, trong đó có tiền chất là cần thiết.

Danh mục tiền chất phải được bổ sung thường xuyên. Có trường hợp, khi cơ quan Hải quan, cơ quan Công an phát hiện ra rất khó xử lý bởi không có trong danh mục.

“Nhưng tôi cũng nghĩ rằng khi xây dựng nghị định này, bản thân Bộ Công Thương và Bộ Công an cũng phải trao đổi rõ ràng, cặn kẽ về mặt danh mục”, ông Nguyễn Xuân Bình nói. Tương tự như đề xuất của các doanh nghiệp, ông Bình cho rằng khi ban hành văn bản, phải có thời gian, có độ trễ để doanh nghiệp chuẩn bị, có tiêu chí để đi giám định, xác định, phương pháp giám định phải thuận lợi cho doanh nghiệp và chặt chẽ.

Nhiều ý kiến nhìn nhận cho dù hàng hóa có chứa tiền chất thì cũng cần phân định hàm lượng tiền chất trong hợp chất đó là bao nhiêu.

Cần có phương pháp quản lý cho phù hợp, không thể quản lý mọi hàng hóa có tiền chất giống như quản lý tiền chất./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo các nhà khoa học, từ lâu chất khử trùng Clo đã được sử dụng nhằm tiêu diệt hoặc làm giảm số lượng vi khuẩn trong đồ ăn tươi như rau củ, hoa quả. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy loại hóa chất này khi tiếp xúc với một số loại vi khuẩn lại vô tình khiến cho một số loại vi khuẩn chuyển sang trạng thái khác và trở nên vô hình trước các xét nghiệm an toàn thực phẩm.