Đế chế “zombie”: Có quá lớn để sụp đổ? (Phần 1)

05:30' - 15/10/2017
BNEWS Lo ngại về số người thất nghiệp và các khoản nợ, nhiều chính phủ và ngân hàng cố gắng níu giữ sự sống cho những công ty không đủ khả năng duy trì hoạt động (công ty “zombie” hay công ty xác sống).
Ngành đóng tàu đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Bằng những gói tài chính chủ yếu thông qua các khoản vay lãi suất thấp và các hỗ trợ khác, các chính phủ kỳ vọng rằng các công ty, mà chỉ có doanh thu để trả lãi chứ không giảm được nợ gốc này, có thể khôi phục hoạt động hiệu quả một lần nữa.

Tuy nhiên, trên thực tế thì những công ty này đang làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu, lãng phí nguồn lực, làm giảm năng suất lao động và vì vậy, chúng ngăn chặn sự phục hồi vốn được kỳ vọng để giữ cho chúng còn tồn tại.
Bài học điển hình là những gì đang diễn ra với Tập đoàn Cơ khí hàng hải và đóng tàu Daewoo(DSME). tại Hàn Quốc, một trường hợp có thể xem như hình mẫu cho các chaebol đang suy yếu và thua lỗ trầm trọng tại quốc gia này.

Vào ngày 23/3 vừa qua, hai ngân hàng nhà nước của Hàn Quốc là Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) và Ngân hàng Xuất Nhập khẩu đã đồng ý cho tập đoàn này vay một khoản trị giá 2,6 tỷ USD và chấp nhận hoán đổi nợ cho vốn chủ sở hữu để ngăn ngừa một khoản nợ xấu.
Sau đó, KDB tuyên bố nếu Daewoo bị phá sản thì đó sẽ là một mất mát lớn của nền kinh tế đất nước vì có thể dẫn tới sự sụp đổ toàn bộ ngành công nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc và hệ thống tài chính của quốc gia có thể rơi vào cảnh suy yếu nghiêm trọng từ những hệ lụy do sự sụp đổ đó gây ra.
Trên thực tế, đúng là Daewoo đang ở trong tình trạng không mấy tốt đẹp do cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong ngành công nghiệp đóng tàu và vận tải biển, chủ yếu do kinh tế toàn cầu tiếp tục ảm đạm và trì trệ về thương mại trên toàn thế giới.

Vào năm ngoái, một tập đoàn vận tải hàng hải khổng lồ của Hàn Quốc là Hanjin đã bị phá sản. Chính vì thế, hầu hết các ý kiến đều cho rằng nếu để thêm Daewoo phá sản nữa sẽ đem lại một hậu quả kinh khủng đối với ngành công nghiệp đóng tàu và vận tải hàng hải của Hàn Quốc.

Các chủ nợ của Daewoo và bản thân tập đoàn này cùng hy vọng rằng một khoản cứu trợ từ phía chính phủ có thể giúp duy trì hoạt động cho đến khi tình trạng của lĩnh vực này được cải thiện tốt hơn khi kinh tế thế giới ổn định hơn.
Tuy nhiên, đây là một kịch bản rất thường gặp. Nếu nhìn sâu hơn vào lịch sử của tập đoàn Cơ khí và Đóng tàu Daewoo, chúng ta sẽ thấy vấn đề trở nên rõ ràng hơn. Chưa đầy 2 năm trước, tập đoàn này nhận được một gói cứu trợ bao gồm các khoản vay mới và được phép đảo nợ.

Sảnh lớn của tập đoàn cơ khí hàng hải và đóng tàu Daewoo ở thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Quay trở lại xa hơn trong quá khứ, bản thân sự hình thành và phát triển của Daewoo cũng gắn liền với sự bao cấp và hỗ trợ từ phía nhà nước: Daewoo bắt đầu với vị thế chỉ là một xưởng đóng tàu luôn ở trong tình trạng khó khăn về tài chính trước khi được nâng đỡ từ Chính phủ Hàn Quốc để trở thành một cụm doanh nghiệp một cách miễn cưỡng vào năm 1978.
Khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cuối những năm 1990 nổ ra dẫn đến sự sụp đổ của Daewoo, công ty đóng tàu của tập đoàn này được bơm vốn hỗ trợ để tách ra khỏi đống đổ nát của tập đoàn và trở thành một công ty độc lập vào đầu những năm 2000, tiếp tục hoạt động dựa trên một sự hỗ trợ khác từ Chính phủ Hàn Quốc là một sự hoán đổi nợ mới.

Nói cách khác, kể từ khi hình thành đến khi sụp đổ và được tách ra tồn tại độc lập, dường như hiếm khi nào Daewoo lại ở trong tình trạng không cần đến sự "hà hơi thổi ngạt" từ Chính phủ Hàn Quốc.

Chắc chắn, sẽ có những cái giá phải trả khi buộc công ty như Daewoo phá sản. Nhiều công nhân sẽ mất việc, ngân hàng mắc kẹt với nợ xấu và chi phí phải bỏ ra có thể lớn hơn so với việc giữ lại các doanh nghiệp “zombie”.

Tuy nhiên, một nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhấn mạnh rằng doanh nghiệp xác sống gặp khó khăn trong việc trả lãi các khoản nợ, yếu tố gây ra hiện tượng tăng năng suất chậm, kéo theo tăng trưởng chậm ở các nước phát triển.
Bên cạnh đó, các công ty “zombie” cướp đi cơ hội của các doanh nghiệp khỏe mạnh trong nỗ lực mở rộng thị trường, biến thành rào cản của các công ty mới và trẻ và cuối cùng là làm giảm nguồn vốn đầu tư.

Tác giả của công trình nghiên cứu còn chỉ rõ, tại 34 quốc gia tham dự diễn đàn OECD, sự gia tăng của số lượng doanh nghiệp “zombie” trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 có liên quan tới lỗ hổng 2% trong đầu tư và 0,7% về tỷ lệ việc làm.

Tăng trưởng ít ỏi và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng là điển hình của sự nghèo khó, phục hồi sau khủng hoảng cũng như những cơ hội bị bỏ lỡ và gây ra tâm lý lo ngại cho các nhà đầu tư.
Kết quả cho thấy số lượng lớn tài nguyên bị mắc kẹt trong những doanh nghiệp xác sống ngày càng tăng từ giữa những năm 2000. Cùng với đó, ngày càng có nhiều những doanh nghiệp làm ăn lẹt đẹt, tồn tại bên rìa lối thoát của thị trường bị tắc nghẽn và gây cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp năng suất cao hơn.

Xem thêm:

Đế chế “zombie”: Có quá lớn để sụp đổ? (Phần 2)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục