Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cuba: Vẫn chưa thấy ánh bình minh (Phần 1)

05:30' - 26/04/2017
BNEWS Bất cứ người lao động tự doanh – cách gọi của Cuba đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc người lao động tự do – đều phải đau đầu đối diện nhiều thách thức trong công việc kinh doanh.
Người lao động tự doanh tại Cuba đang đối diện nhiều thách thức. Ảnh: en.wikipedia

Theo bài viết trên tuần báo Progreso Semanal, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cuba gặp khó khăn từ vấn đề nguồn cung tài chính, nguồn cung ứng hàng hóa và thuế khóa, chật vật suy tính phải “giật gấu” ở đâu để “vá vai” chỗ nào cần kíp nhất.

Bị hạn chế tiếp cận các nguồn tín dụng, thiếu vắng thị trường bán buôn, không được trao khả năng hoạt động như những doanh nghiệp vừa và nhỏ đúng nghĩa, việc Nhà nước Cuba không cấp phép hoạt động chuyên môn có giá trị cao cho thành phần kinh tế này là những nguyên nhân đặt các mô hình tự doanh tại Cuba ở thế báo động thường trực.

Bên cạnh đó là lệnh cấm nhập khẩu nguyên liệu và công nghệ, nguồn thông tin nghèo nàn, cùng những thay đổi quy định liên tục và các biến số khác.

Ngoài ra, cuộc sống tại Cuba trong rất nhiều khía cạnh khá khác biệt với những thực hành và thông lệ quốc tế khiến cho những hoạt động tự doanh, ngoài hai mảng chính yếu là nhà hàng và taxi, cũng chỉ tập trung vào các hoạt động mang dáng vẻ cách tân. 

Nhưng trên thực tế, chúng chỉ mới mẻ và hữu ích do những biến dạng của nền kinh tế sau quá nhiều năm gánh chịu bao vây cấm vận của Mỹ, cường quốc kinh tế cận kề. Nếu không có những rào cản khổng lồ từ bên ngoài đó, lịch sử Cuba đã rất khác, và chắc chắn cả các thành phần tự doanh Cuba cũng vậy.

Làm sao có thể phát triển bất cứ loại hình kinh doanh tư nhân nào đồng thời tôn trọng tất cả các luật lệ vốn được đặt ra để hạn chế chính các loại hình quản lý kinh tế này? Chỉ riêng việc khai báo thuế đã là màn trình diễn ảo thuật công phu. 

Ngay chính các quan chức thuế cũng thừa nhận rằng việc khai báo gian dối là rất phổ biến. Nhìn rộng ra, làm sao để một doanh nghiệp Cuba có thể cạnh tranh trong hoàn cảnh đó với bất cứ nhà đầu tư nước ngoài nào?

Từ năm 1993, thành phần kinh tế tự doanh đã được phép hoạt động trở lại tại Cuba, nơi kể từ khi Cách mạng thắng lợi năm 1959, hình thức quản lý nhà nước chiếm đại đa số, nếu không muốn nói là tuyệt đối, không gian kinh tế. 

Quyết định này khi đó mang rõ tính chất của một biện pháp đối phó tạm thời với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng những năm 1990, sau sự sụp đổ của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa Đông Âu, chứ không nhằm tạo ra một bộ phận cấu thành mới của nền kinh tế.

Luật 141 ghi rõ: “Điều kiện của Thời kỳ đặc biệt đặt ra nhu cầu phải mở rộng những việc làm tự doanh”.

Cũng trong văn bản này, một Nghị quyết đính kèm đã vạch rất rõ giới hạn của các “doanh nghiệp” mới này: “những người giữ chức vụ lãnh đạo và có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên không được tham gia các hoạt động tự doanh” và những người được cho phép tham gia gồm có “người lao động không nắm giữ chức vụ trong hệ thống nhà nước, người về hưu, người bị suy giảm khả năng lao động, khối “lao động dư thừa” đang được trợ cấp do cắt giảm biên chế hoặc tại các cơ sở tạm ngừng vận hành, và người nội trợ”. 

Những “lao động dư thừa”, như cách gọi này, hay những người được hưởng trợ cấp tham gia hoạt động tự doanh cũng không được từ bỏ nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các cơ sở lao động nơi họ được đăng ký, trong trường hợp được yêu cầu thực hiện những nghĩa vụ này. 

Nhà nước cũng có quyền khoanh vùng một hoặc một vài hoạt động tự doanh nào đó chỉ được triển khai tại các địa phương nơi lực lượng lao động nhà nước trong các lĩnh vực này thiếu hụt và nhu cầu cao hơn; và người lao động trong các lĩnh vực này tại các địa phương được xác định cũng không được rời bỏ các cơ sở làm việc nhà nước của mình để hoạt động tự doanh.

Ngày nay, những người có trình độ đại học đã được phép tham gia các hoạt động tự doanh, nhưng chỉ giới hạn trong những lĩnh vực được cho phép và ngoài chuyên môn được đào tạo. 

Trước đây, các cơ sở tự doanh cũng không được thuê người làm công theo hợp đồng. Nói cách khác là người lao động tự doanh, trước khi đặt được bánh mì mình tự kiếm lên bàn ăn, phải chứng tỏ được tính kỷ luật lao động trong doanh nghiệp nhà nước. Ngày nay, những điều này là không cần thiết. 

Luật trên cũng cho phép cơ sở này được bán trực tiếp sản phẩm và dịch vụ cho người dân, nhưng không được bán cho các đơn vị nhà nước, điều sau này cũng được thông qua.

Nhà nước chưa bao giờ công bố chính thức về việc phân định những khu vực nào chính quyền địa phương có hay không được quyền can thiệp vào hoạt động thương mại tự doanh theo nhu cầu của đất nước và của xã hội. 

Theo như các văn bản chính thức, quyền hạn này là để “ngăn chặn bằng mọi giá việc xuất hiện những kẻ trung gian và thành phần ký sinh tìm lợi nhuận và làm giàu bằng nỗ lực của những người khác”.  

Xem thêm: 

>> Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cuba: Vẫn chưa thấy ánh bình minh (Phần 2)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục