Gợi ý viết thư quốc tế UPU 2018: Chàng kiến trúc sư cảnh báo thảm họa biến đổi khí hậu

06:08' - 01/02/2018
BNEWS "Hong Kong như một hòn đá cháy lụi bỏ hoang. Afghanistan giữa khu hoang mạc nóng bỏng như Regius lại xuất hiện 1 ngôi làng đóng băng..." là những điều bức thư trở về từ năm 2058 lên tiếng cảnh báo.
Thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018

“Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc?” Đây là chủ đề của cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47 được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) công bố năm 2018.

>>> Gợi ý viết thư quốc tế UPU 2018: Con xin lỗi!

>>> Gợi ý viết thư quốc tế UPU 2018: Lời nhắn gửi của Sơn Đoòng những năm 2040

Với chủ đề này, các em học sinh đóng vai là một bức thư và sứ mệnh của bức thư là chứa đựng thông tin, là sự kết nối, trao đổi, chia sẻ suy nghĩ, tình cảm, ý tưởng, mong muốn, ước mơ… của người này với người khác. Đặc biệt, bức thư ấy có thể đến từ quá khứ, ở ngay hiện tại hoặc đi tới tương lai.

Đề tài này khá rộng mở tuy nhiên cũng khiến nhiều bạn học sinh băn khoăn.

BNews xin gửi tới các em bài viết gợi ý sau dành cho cuộc thi viết thư quốc tế UPU 2018:

London, ngày 22 tháng 1 năm 2018

Kính gửi các nhà lãnh đạo của Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á SAARC,

Khi các ngài nhận được bức thư này cũng là lúc tôi vừa trở về từ năm 2058. Thật sự đó là một cuộc hành trình đầy cảm xúc, nhưng sợ hãi nhiều hơn là vui mừng. Ngài sẽ thắc mắc lí do phải không? Trước hết khi nói đến lí do, các ngài có thể gọi tôi là Jack.

Cuộc hành trình của tôi bắt đầu khi tôi vô tình nghe thấy một thứ âm thanh lạ phát ra ở một con ngách nhỏ ít người để ý tới trên đường đi làm ở khu vực ngoại ô London. Thứ âm thanh đó khiến một kiến trúc sư như tôi tò mò. Tôi đi sâu đến cuối con ngách và thấy chiếc thùng rác bắt đầu đập loạn xạ. Tôi tới gần và bỗng nhiên một luồng sáng hút tôi vào đó.

Luồng sáng đó đưa tôi đến một bãi biển đẹp tuyệt vời. Lúc đó tôi cũng chưa định hình mình đang ở đâu. Ngó quanh, tôi thấy phía xa xa có tấm bảng hiệu ghi Rio de Janeiro, tôi mới biết mình đang ở Brazil. Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

Các ông biết sao không? Vì tất cả họ đang mặc những bộ đồ bikini nóng bỏng hay những chiếc quần sooc đầy màu sắc, bởi tất nhiên, họ đang ở biển mà! Còn tôi, một gã mặc suit, tay vẫn khư khư chiếc cặp da đứng giữa một bãi biển nóng bỏng bậc nhất Brazil.

Núi lửa bất ngờ phun trào. Ảnh minh họa: TTXVN

Nghe thì thật phi lí, lúc đầu tôi cũng thể tin được nhưng đến lúc mọi chuyện sau đây tôi sắp kể với các ngài xảy ra, tôi mới thực sự tin. Tôi nhanh chóng rời khỏi đó và tìm một chỗ nào đó để định thần. Tôi ghé một quán bar nhỏ gần biển, gọi một chai bia lạnh và ngó mặt lên màn hình TV. Ngài biết gì sau đó không?

Tôi phun bằng sạch ngụm bia vừa tu ừng ực khi nhìn thấy dòng tin trên bản tin đang chiếu. Tôi sợ mình nhìn nhầm nên tôi phải hỏi lại anh chàng bartender ở quầy: “Này anh bạn, năm nay là năm bao nhiêu vậy?”.

Anh chàng nhìn tôi vẻ nghi ngại: “Năm 2058 ông bạn ạ! Anh bị mất trí nhớ tạm thời à?” và không quên quăng cho tôi cái cười haha vào mặt. Cái thùng rác quỉ quái đó hóa ra là một lỗ hổng du hành thời gian, đưa tôi từ năm 2018 tới thời điểm 40 năm sau.

Thật điên rồ! Tôi nhìn lại dòng tin, đó đúng là năm 2058, và bản tin đó nói về việc Châu Á đang trong thời gian hoàn thành nốt những khâu cuối cùng của trạm di cư vũ trụ Pendonis 1 đủ cho khoảng 2/3 số lượng dân cư Châu Á sinh sống; và dự kiến trong 2 năm nữa sẽ bắt đầu đưa cư dân Châu Á lên đó.

Tôi thắc mắc hỏi lại anh chàng bartender là có chuyện gì xảy ra khi mà Châu Á phải xây hẳn một cái trạm di cư to đến thế. Anh ta cười, nhìn tôi ánh mắt thương hại:

-    Anh thật sự không biết gì sao? Báo chí rồi truyền hình đưa tin ầm ĩ về việc hàng loạt vụ việc biến đổi khí hậu nghiêm trọng xảy ra ở Châu Á suốt cả chục năm nay rồi. Đầu năm ngoái, Hong Kong xảy ra vụ việc đường ống nước ngầm bất ngờ phun dung nham và làm hàng loạt con đường lớn nhỏ ở đây bị rạn nứt nghiêm trọng.

-    Anh đang đùa đấy à? – Tôi hoảng hốt.

-    Nào nào, bình tĩnh anh bạn. Tôi không đùa, đó là sự việc đã xảy ra rồi. Và hiện Hong Kong giờ như một hòn đá cháy lụi bỏ hoang. À, còn việc Afghanistan cách đây 4 năm nữa, giữa khu hoang mạc nóng bỏng như Regius lại xuất hiện 1 ngôi làng đóng băng. Tất cả người dân và gia súc, nhà cửa, đồ đạc nơi đây hoàn toàn bị đông cứng. Người dân, tất nhiên là sao có thể sống sót chứ. Haizz, thật kì lạ và tội nghiệp cho họ!

-    Vậy rồi sao? Cái trạm di cư kia, được xây dựng lâu chưa?

-    Cũng bắt đầu sau vụ việc Hong Kong được 2 năm thì nó được xây. Cũng nhanh thật! Thôi cha già, ông luyên thuyên nhiều quá đấy. Tôi thấy ông đúng là một gã da trắng nhiều chuyện.

Tôi tiếp tục theo dõi bản tin trên TV, tình hình những người dân quanh khu vực Afghanistan như Pakistan, Iran và Ấn Độ đang bắt đầu triển khai những động thái đầu tiên trong việc di dân lên Pendonis 1. Tôi mượn được chiếc smartphone của anh bartender và thử search về những vụ thảm họa thiên tai ở Châu Á.

Tôi không khỏi bàng hoàng khi đọc những dòng tin đó. Ấn Độ xảy ra vụ lốc xoáy và bão cát cấp độ mạnh chưa từng có trong lịch sử nước này làm hơn 400.000 người tại Mumbai và các tỉnh lân cận thiệt mạng.

Tôi xem tiếp những tin tức về Hong Kong thì biết được dân cư Hong Kong hiện đang được di tản đi các nước khác nhau như Singarpore, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mĩ. Thật khó khăn cho họ suốt 2 năm qua khi họ phải vật vã ở những khu ổ chuột, khu nhà trọ rẻ tiền hay thậm chí là những góc công viên thành phố.

>>> Gợi ý viết thư quốc tế UPU 2018: Gửi cho em của những năm 20 tuổi!

>>> Gợi ý viết thư quốc tế UPU 2018: Gửi ông Thomas Edison và những phát minh vĩ đại

Miệng núi lửa giữa khu trượt tuyết. Ảnh minh họa: TTXVN

Tôi đã từng nghĩ đến những thảm cảnh trên do biến đổi khí hậu gây nên. Tôi cũng biết SAARC cũng tham gia vào những hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu. Nhưng nếu mãi chỉ đeo đuổi theo những cuộc chạy đua vũ trang, những cuộc bạo động, những cuộc chiến tranh vô nghĩa mà quên đi sự biến đổi từng ngày của Mẹ Thiên Nhiên cũng đang từng ngày cướp đi sinh mạng của hàng nghìn con người vô tội của lục địa này mỗi ngày, thì quả là thương thay cho kiếp người của những cư dân Nam Á.

Tôi sợ rằng sau Nam Á, sẽ lan đến Châu Á rồi Châu Âu, Châu Mĩ cũng sẽ trở nên tận diệt. Ngày tận thế cũng sẽ nhanh thôi nếu chẳng có bất cứ sự nỗ lực từ những người cầm quyền. Tôi chỉ là một gã kiến trúc sư quèn tại một khu ngoại ô London nhưng tôi cũng biết lo lắng cho những kẻ đồng loại; gần hơn là gia đình con cái của tôi chứ!

Nên, hãy thôi những cái hội nghị hay hội thảo ngu ngốc đó và hành động đi các quý ngài. Hành động hoặc chết! Hẳn điều đó các ngài cũng hiểu. Các ngài là những người cầm quyền nên hãy sử dụng quyền hạn của mình để cứu lấy dân mình đi chứ.

Tôi hi vọng rằng lá thư sẽ tới đúng chỗ và một lần nữa, chúc thành công! À không, các ngài bắt buộc phải thành công!

Kí tên

Jack Winson

>>> Gợi ý viết thư quốc tế UPU 2018: Bức thư từ tương lai gửi Mark Zuckerberg

>>> Bức thư đạt giải Nhất thi Viết thư UPU năm 2016

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục