Vùng nuôi trồng hải sản gượng dậy sau bão

20:00' - 15/11/2025
BNEWS Sau bão số 13, nhiều vùng nuôi trồng hải sản vẫn ngổn ngang lồng bè vỡ nát, nhưng trên mặt nước ấy, người nuôi hải sản đã trở lại rất sớm.
Họ kéo lại từng giàn phao, gom từng tấm lưới, vớt những con cá còn sót để nuôi tiếp—như cách người miền Trung vẫn chọn đứng dậy trước sóng gió.

Đầm Cù Mông, vùng nước nuôi trồng hải sản lớn ở phía Bắc tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc về hướng Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk, một trong những vùng nuôi trồng hải sản lớn của miền Trung.Sau bão số 13, nơi này trở nên ngổn ngang: lồng bè vỡ nát được gom lại thành từng đống, cá mú, cá chim còn sót được vớt lên trong dè sẻn, và những dãy phao mới bắt đầu được buộc lại, cột lại từng ngày. Gương mặt đen vì nắng và sóng biển, đôi tay sần lên vì dây cước, dây neo, ông Nguyễn Văn Leo, thôn Diêm Trường, xã Xuân Cảnh, vẫn cười, riết sợi cước cột lại bè cá, nói: “Cùng tìm lại được mấy cái đây. Cái nào còn thì giữ, cái nào mất thì làm lại. Biết sao được, phải làm lại thôi. Biển mà!”

Gần đó, bà Lê Thị Mỹ Dung vẫn lặn lội tìm từng con cá mú còn sống sót sau 1 năm nuôi. Tôi hỏi bà đang làm gì thì nhận được câu trả lời: “Mình tìm có con nào còn sống sót lại. Còn được con nào hay con đó, chăm nuôi lại có được tí nào thì được. Vốn liếng đều vay cả, nên bây giờ phải dựng lại hết để kịp vụ tới” – bà nói. Ngoài hàng chục tấn cá thương phẩm 1 năm tuổi bị chìm xuống đầm khi bão quét qua, bà Dung cũng mất sạch 80.000 con tôm sú trong đìa.Ở phía Bắc, tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), ông Phạm Thành Thệ liên tục mỗi ngày đều bền bỉ phơi năng cột lại những lồng bè nuôi tôm hùm để chuẩn bị cho vụ mới sau khi mất hơn 5.000 con tôm hùm thương phẩm. Ông cùng với gia đình mấy ngày qua cũng ra biển tìm được vài lồng bị vùi dưới sóng, nhưng phần lớn đã bị cuộn tròn, bẹp nát. “Kéo vào chỉ bán đồng nát thôi chứ không dùng lại được. Mà mùa này đang sóng gió cũng không kéo được, nên phải bỏ thôi. Giờ phải làm mới toàn bộ, nhưng cũng chưa dám đưa lồng ra biển ngay. Chờ tới tháng Chạp âm lịch biển êm mới dám nuôi lại” – ông chia sẻ.

Vụ nuôi vừa qua, ông Thệ mất gần như toàn bộ 46 lồng và hơn 5.000 con tôm hùm; nhưng thay vì buông xuôi, ông đang dựng lại từng ray treo, từng giàn lồng để bắt đầu lại từ đầu.“Còn lại được mấy chục con nhưng chắc cũng chết chứ không sống được vì sóng gió giật quá, tôm đừ luôn, đến giờ cũng không ăn lại nổi” – ông Thệ nói.

Nhìn sóng nước trước mặt nhà ông Thệ, cả vùng biển Nhơn Hải, Hòn Khô vẫn sóng to gió giật ngày này qua ngày khác. Tài sản của ngư dân không ở trong nhà, không ở trong tay, mà ở dưới đáy biển, dưới những con sóng cuộn tròn và gió giật rít liên hồi.Theo ông Nguyễn Thanh Triệu, Trưởng Ban Mặt trận Tổ quốc khu phố Nhơn Hải, trong 6 hộ nuôi tôm hùm của khu vực, có nhà mất trắng toàn bộ. “Trước đây dân nuôi nhiều lắm, nhưng khi chuyển ra vùng biển hở thì nguy hiểm hơn. Nay bà con lại làm lại từ đầu, ai cũng đang cố gắng để không bỏ nghề”.

Không ồn ào, không kêu ca, những ngư dân mặn mòi ở hai vùng nước này bước vào cuộc khôi phục bằng sự bền bỉ rất miền Trung: Lặn tìm, nhặt lại, dựng lại, rồi ngồi tính toán để kịp một vụ mới – vụ nuôi quyết định sinh kế của cả gia đình suốt cả năm.

Dù thiệt hại nặng nề, tinh thần khôi phục đang lan rất nhanh trên mặt nước. Ngay sau bão, tất cả người dân nuôi trồng trong khu vực đầm Cù Mông nuốt nước mắt, dọn dẹp đống đổ nát và vớt xác cá chết trắng đầm.

Anh Nguyễn Phi Thuận, thôn Gò Ốc, xã Xuân Cảnh, người có hơn 4.000 m² lồng bè mặt nước, nhiều nhất đầm Cù Mông đã bị mất sạch gần 3 tỷ đồng, cho biết: “Khoảng 27 tấn cá chim, mú, dìa thương phẩm chuẩn bị xuất bán bị mất sạch, không còn 1 chiếc vẩy nào. Toàn bộ tiền vay ngân hàng, tiền vay mượn, tiền mua nợ thức ăn suốt 1 năm đã đổ xuống đó. Hết tiền. Trắng tay”.Mặc dù ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ xót xa, cay đắng nhưng khi hỏi anh có làm lại không, Thuận nói: “Làm! Chờ xem nhà nước có chính sách, ngân hàng có ưu đãi gì không rồi lại làm tiếp. Bây giờ thì cứ dọn dẹp, để chuẩn bị lại mọi thứ”.

Anh Văn Hữu Vương, đại diện Công ty Thực phẩm ADM, chuyên cung cấp thức ăn cho cá, tôm suốt vùng đầm Cù Mông, cũng túc trực với ngư dân trong vùng suốt từ trước bão. Anh Vương đã bàng hoàng với cơn bão dữ, chưa biết hàng chục tỷ công nợ sẽ được xử lý ra sao, mà mấy ngày qua, anh lo vận động cứu trợ cho bà con ở đây. “Mình túc trực ở đây nên biết cụ thể gia đình nào khó khăn ra sao. Kêu gọi được bao nhiêu thì được, miễn bà con có nước uống, có cái ăn trước đã. Nợ thì khoanh lại, ai cũng hiểu tình cảnh lúc này” – anh nói. Ông Nguyễn Văn Leo thì nói: “Làm lại, tụi tui đang làm lại, không có thì cũng phải tìm cách đắp qua đắp lại để làm lại chứ sao”.

Giữa những chồng lồng bè gãy nát và dòng nước còn chưa trong trở lại, một nhịp sống mới đã bắt đầu. Những dây phao mới được cột lại, những tấm lưới mới được bung ra trên mặt đầm – như lời khẳng định rằng dù bão có quét qua, người nuôi trồng hải sản miền Trung vẫn dựng đứng cuộc sống của mình ngay trên sóng gió. Bà Dung thì khẳng định: “Cứ sửa bè đã. Tiền mua giống thì đi mượn, mượn không đủ thì đi vay, thực phẩm thì mua nợ. Rồi mình làm lại!”.

Trong tình cảnh này, mọi người vẫn mời chúng tôi ở lại 1 tối, chỉ để sáng ra, khi ánh bình minh vừa ló dạng, những vùng nuôi trồng hải sản này lại nhộn nhịp. Buổi sáng tất cả đều tập trung xuống nước đề làm lại, tất cả mọi hộ gia đình nuôi trồng đều có mặt, đều gắn bó với biển với mặt đầm và xem đó chính là nhà. Dù có giận hờn, buồn vui, rồi cũng phải sống với nhau và làm lại mọi thứ…

Mới vài ngày sau bão, mới vài ngày mất mát, trắng tay, mọi người đã sớm lấy lại tinh thần và cùng rủ nhau làm lại vào mỗi sáng sớm…

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục