Kim loại hiếm và những hiểm họa trong thế kỷ 21 (Phần 2)

06:30' - 20/01/2018
BNEWS Nhà báo Guillaume Pitron cho rằng trong thế kỷ 21, có một quốc gia đang thống trị các nguồn tài nguyên kim loại hiếm và đi đầu trong việc tiêu thụ, đó là Trung Quốc.
Kim loại hiếm và những hiểm họa trong thế kỷ 21. Ảnh minh họa: Trọng Đạt/TTXVN

Nhà báo Guillaume Pitron, tác giả cuốn “Đại chiến kim loại hiếm” điểm lại: “Nếu như vào thế kỷ 19, nước Anh thống trị thế giới nhờ vị thế bá chủ trong lĩnh vực sản xuất than, thì một phần thế kỷ 20 có thể được giải thích qua việc Mỹ và Arab Saudi tăng cường khai thác dầu mỏ và kiểm soát các tuyến đường lưu thông huyết mạch để bảo vệ nguồn năng lượng này.

Đối với thế kỷ 21, có một quốc gia đang thống trị các nguồn tài nguyên kim loại hiếm và đi đầu trong việc tiêu thụ. Đó là Trung Quốc”.
Tác giả nhấn mạnh: Trước hết xét về mặt kinh tế, công nghiệp, cùng lúc với việc nỗ lực chuyển đổi nền kinh tế, hướng sang “kinh tế xanh”, “chúng ta đang tự nhảy vào miệng con rồng Trung Quốc”, bởi quốc gia này độc quyền chiếm hữu các mỏ kim loại hiếm, là cơ sở cho hai trụ cột của nền kinh tế mới, công nghệ ít phát thải khí gây ô nhiễm và kỹ thuật số.

“Hành động như vậy, phương Tây đang đặt số phận các công nghệ xanh và kỹ thuật số - phần tinh hoa nhất của nền công nghiệp tương lai” vào tay Trung Quốc. “Chỉ cần (Bắc Kinh) siết chặt việc xuất khẩu các nguồn kim loại này, hậu quả kinh tế và xã hội tại Paris, New York hay Tokyo sẽ là nghiêm trọng”...
Vì sao nói Trung Quốc độc quyền lĩnh vực kim loại hiếm?
“Hàng năm, cơ quan điều tra Mỹ USGC (United States Geological Survey) công bố một báo báo có tầm quan trọng toàn cầu “Mineral Commodity Summaries” (Tóm lược các mặt hàng khai khoáng). 90 loại nguyên liệu cần thiết hàng đầu với nền kinh tế thế giới đương đại được xem xét tỉ mỉ, trên phương diện trữ lượng trong thiên nhiên, nguồn dự trữ, và đặc biệt là thực trạng khai thác hiện nay.

Thông tin về thực trạng khai thác đáng báo động. USGC cho chúng ta biết "Bắc Kinh sản xuất 44% indium được tiêu thụ trên thế giới, 55% về vanadium, gần 65% spath fluor và graphite tự nhiên, 71% về germanium và 77% antimoine”.
“Ủy ban châu Âu, về phần mình, cũng đưa ra một con số tương tự: Trung Quốc sản xuất đến 61% lượng silicium, và 67% lượng germanium thế giới. Tỉ lệ đạt tới 84% đối với tungstene và 95% đối với các loại đất hiếm”.
Trung Quốc không chỉ đứng đầu thế giới về sản xuất các kim loại hiếm, mà còn cả về tiêu thụ. “Để phục vụ nhu cầu của thị trường 1,4 tỉ dân, Trung Quốc hút tới 45% sản lượng kim loại hiếm toàn cầu, cũng tương tự với các sản phẩm nông nghiệp, dầu mỏ, sữa bột hay rượu vang”…
“Mô hình kinh tế kim loại hiếm” đe dọa đảo lộn gì?
Theo nhà báo Guillaume Pitron, Bắc Kinh ý thức được rất rõ giá trị của các kim loại nói chung, và kim loại hiếm nói riêng, đối với nền kinh tế thế giới. Đa số các lãnh đạo Trung Quốc đều làm việc trong các ngành nghề liên quan đến khai mỏ, hay kỹ sư.

Trong thời gian ở Pháp, Đặng Tiểu Bình từng làm việc tại một xưởng đúc. Sáu chủ tịch và thủ tướng sau đó của Trung Quốc, ngoại trừ Thủ tướng đương nhiệm Lý Khắc Cường (Li Keqiang) là luật sư, còn lại đều được đào tạo về kỹ sư hay địa chất học.
“Trong vòng một vài thế kỷ, Trung Quốc đã mở rất nhiều mỏ trong nước, mặt khác khởi sự xây dựng một ‘con đường tơ lụa mới’ trên biển và trên bộ, nhằm bảo vệ hành lang vận tải khoáng sản từ châu Phi”.

Tác giả ghi nhận: “Mỗi lần Bắc Kinh mưu toan mở rộng phạm vi ảnh hưởng, các thị trường toàn cầu và cân bằng địa chính trị lại rung chuyển”. Bắc Kinh không chỉ là “một tác nhân của thị trường kim loại hiếm”, mà chính là đang trở thành “một thế lực tạo tác” các thị trường này”.
Theo kiểu Trung Quốc, hàng loạt quốc gia cũng đang nổi lên theo hướng độc quyền khai thác một thứ quặng kim loại hiếm. Ví dụ như Congo sản xuất tới 64% colbalt, Nam Phi cung ứng 83% platine, iridium và ruthénium, hay Brazil, khai thác 90% niobium.

Châu Âu cũng phụ thuộc nặng nề vào Mỹ, nơi cung ứng 90% beryllium của thế giới. Các đe dọa là rõ ràng đối với các hệ sinh thái, bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới hiện nay dựa rất nhiều vào việc khai thác nguồn tài nguyên hiếm hoi này.

Tốc độ khai thác kim loại hiếm cứ mỗi 15 năm lại tăng gấp đôi. Nguy cơ kiệt quệ kim loại hiếm đang lơ lửng.
Về mặt quân sự và địa chính trị, nạn khan hiếm kim loại hiếm đặc biệt tác động đến lĩnh vực quốc phòng. Hàng loạt phương tiện quân sự tối tân của phương Tây, như người máy, vũ khí tin học, phi cơ chiến đấu F-35… đang phụ thuộc một phần vào “thiện chí” của Trung Quốc.

“Trong lúc các cộng sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán 'chắc chắn' sẽ có chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc tại Biển Đông, thì vấn đề kim loại hiếm là nỗi đau đầu của các cơ quan tình báo Mỹ. Cuộc cạnh tranh khai thác kim loại hiếm vốn đã gây thêm căng thẳng… trong tương lai có thể đưa các xung đột chủ quyền đến các khu vực, cho đến nay vẫn được coi là các ốc đảo bình yên”.
“Cơn khát kim loại hiếm” sẽ càng bị kích thích với đà dân số tiếp tục tăng lên đến cực điểm với khoảng 8,5 tỉ người vào khoảng 2030, cùng với phương thức tiêu thụ kỹ thuật số đang ngày càng trở nên phổ biến, và mức độ hội nhập kinh tế ngày càng mạnh mẽ giữa các nước phương Tây và các quốc gia đang trỗi dậy.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục