BNEWS Việc Trung Quốc áp thuế đối đẳng trả đũa nhằm vào đậu tương Mỹ được cho là đòn đánh mạnh vào “kho phiếu” của đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
Trong một động thái nhằm làm leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, chính quyền Mỹ ngày 6/7 đã chính thức áp đơt thuế đầu tiên đối với các mặt hàng nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD từ Trung Quốc. Quyết định này sẽ có hiệu lực trong vòng 2 tuần tới và Washington dự kiến tiếp tục áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng của Trung Quốc trị giá 16 tỷ USD.
Phản ứng trước động thái của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này buộc phải đưa ra những biện pháp trả đũa. Trước đó, Trung Quốc đã đe dọa sẽ ra đòn trả đũa đối đẳng cả về quy mô lẫn tiến độ thực hiện. Đợt đầu cũng trị giá 34 tỷ USD, liên quan tới 545 mặt hàng, chủ yếu là đậu tương.
Tuy nhiên, việc Trung Quốc hủy miễn giảm thuế đối với đậu tương Mỹ, thay vào đó áp thuế trừng phạt 25%, đã khiến Tổng thống Trump nổi giận, cho rằng Bắc Kinh đã gây phương hại tới các công ty, công nhân và nông dân của Mỹ, và ít nhiều dẫn đến động thái hôm 6/7 của Washington.
Thậm chí, ông chủ Nhà Trắng còn đe dọa áp thuế trừng phạt đối với 200 tỷ hàng hóa khác của Trung Quốc. Có ý kiến cho rằng việc Trung Quốc áp thuế trừng phạt đối với đậu tương của Mỹ đã "chọc" đúng “chỗ đau” của ông Trump. Nhận định này không phải là không có lý.
Thứ nhất, Trung Quốc là khách hàng mua đậu tương lớn nhất của Mỹ. Tạp chí CommonWealth cho biết năm 2017, tổng giá trị xuất khẩu đậu tương của Mỹ là 21,66 tỷ USD, 57,1% trong số đó là thu được từ xuất khẩu sang Trung Quốc.Theo báo cáo nghiên cứu của hai nhà kinh tế nông nghiệp Mỹ thuộc trường Đại học Purdue là Wally Tyner và Farzad Taheripour, nếu Trung Quốc áp thuế 10% đối với đậu tương Mỹ, tổng lượng xuất khẩu đậu tương của Mỹ sẽ giảm 18%. Trong trường hợp thuế nâng lên 30%, xuất khẩu đậu tương của Mỹ sẽ giảm 40%.Thứ hai, các bang nông nghiệp vốn là “kho phiếu” của ông Trump nói riêng và đảng Cộng hòa nói chung. Việc Trung Quốc “khai đao” với đậu tương Mỹ dường như là muốn gây ra sự hoảng sợ trên thị trường. Quả thực, sau khi Trung Quốc đưa ra quyết định áp thuế trừng phạt trả đũa, giá đậu tương Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm qua.Trong một phát biểu được tờ China Daily dẫn lời, Chủ tịch Tổ chức Những người nông dân vì tự do thương mại (Mỹ) Brian Kuehl cho rằng những gì đang diễn ra không phải là chiến thuật đàm phán thương mại mà là áp thuế lên sinh kế của người nông dân Mỹ. Đối với nông dân Mỹ, điều này không phải là trên lý thuyết mà trở thành nỗi sợ hãi "rõ như ban ngày".Tuy nhiên, câu chuyện có thể không dễ dàng phát triển theo chiều hướng như vậy. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc và của Trung tâm Nghiên cứu thị trường nông nghiệp quốc gia thuộc trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, trong 5 năm, từ năm 2013-2017, lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 63,38 triệu tấn lên 95,65 triệu tấn, tương đương tăng 50,7%.Trong cùng thời gian, sản lượng đậu tương trong nước của Trung Quốc tăng từ 11,95 triệu tấn lên 14,4 triệu tấn, tương đương tăng 20,8%. Nếu xem xét ở góc độ nhu cầu, ở Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng sản lượng đậu tương trong nước hoàn toàn không thể sánh được với tốc độ tăng trưởng về nhu cầu đậu tương, chỉ có thể dựa vào nhập khẩu để khỏa lấp sự thiếu hụt, và mức độ lệ thuộc vào nhập khẩu rất cao, lên tới gần 90%.Trong đó, năm 2017, Trung Quốc nhập khẩu 32,85 triệu tấn đậu tương từ Mỹ, chiếm 34,4% tổng lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc. Mỹ hiện đứng thứ 2 trong danh sách các nhà cung cấp đậu tương lớn nhất của Trung Quốc, sau Brazil (53,3%) và trên Argentina (6,9%).Với thực trạng nêu trên, việc sử dụng đậu tương để ép Tổng thống Trump, ngăn sự tấn công của Mỹ trên mặt trận thương mại có thể trở thành "con dao hai lưỡi" bởi trong thời gian ngắn, Trung Quốc khó có thể nâng mạnh sản lượng đậu tương.Ngoài hạn chế về tập quán canh tác, đậu tương là loại cây trồng không thích hợp để mở rộng diện tích một cách quá mức bởi nó sẽ thu hẹp diện tích trồng cây lương thực khác, từ đó gây xáo động về giá cả trên thị trường lương thực, không có lợi cho phát triển kinh tế.Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng khó có thể tìm được thị trường nhập khẩu đậu tương thay thế Mỹ. Hiện nay, 3 nhà cung cấp đậu tương lớn nhất của Trung Quốc là Brazil, Mỹ và Argentina. Năm 2017, Trung Quốc nhập hơn 50 triệu tấn đậu tương từ Brazil, chiếm 78,9% lượng đậu tương xuất khẩu của Brazil, còn đối với Argentina tỷ lệ này là gần 90%, tương đương 6,6 triệu tấn. Trừ phi sản lượng đậu tương của Brazil và Argentina tăng đột biến, nếu không đối với Trung Quốc, đậu tương Mỹ vẫn khó có thể bị thay thế. Nói cách khác, một khi chiến tranh thương mại bùng nổ, Trung Quốc vẫn cần tới đậu tương Mỹ để bù đắp sự thiếu hụt trên thị trường. Việc áp thuế trừng phạt lên đậu tương Mỹ không chỉ rất khó cản được ông Trump, ngược lại có thể khiến giá nhập khẩu đậu tương tăng lên, làm giá thành ngành chăn nuôi, sản xuất và gia công thực phẩm tăng lên, trở thành nhân tố thúc đẩy lạm phát tăng lên.Có lẽ vì vậy, sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế trừng phạt đối đẳng, Tổng thống Trump đã không ngần ngại đe dọa tăng quy mô áp thuế trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc.Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có bùng nổ hay không, theo nhiều chuyên gia, cần phải đợi xem vào ngày 6/7 tới, hai bên có thực sự áp thuế trừng phạt 25% đối với hàng hóa của nhau hay không. Tuy nhiên, những "đòn cân não" mà hai bên đưa ra khiến môi trường kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương xuất hiện thêm nhiều nhân tố không xác định./.Tin liên quan
Thuế quan của Mỹ gây phương hại cho công ty nước ngoài tại Trung Quốc
Ngày 5/7, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các mức thuế mà Mỹ áp đặt sẽ gây phương hại cho chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có cả các công ty nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ: Xăng E20 có thể làm giảm 3-5% mức tiết kiệm nhiên liệu của một số xe cũ
Chính phủ Ấn Độ cho biết xăng pha 20% ethanol (E20) có thể làm mức tiết kiệm nhiên liệu của một số phương tiện đời cũ, vốn được thiết kế cho xăng E10, giảm khoảng 3-5%.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/7/2026
Điểm tin kinh tế thế giới ngày 21/7 nổi bật với diễn biến mới về thương mại, AI, xe điện, năng lượng sạch và các công nghệ mới, tiếp tục định hình xu hướng tăng trưởng toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiThương mại Trung-Mỹ phục hồi nhưng còn nhiều thách thức
Những nhận định lạc quan này được đưa ra sau khi số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong thương mại hàng hóa song phương Trung Quốc-Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiAustralia đặt mục tiêu trở thành trung tâm vũ trụ của Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
"Tuyên bố về Vũ trụ" của chính phủ, đưa ra tầm nhìn dài hạn cho các dịch vụ vũ trụ, các chuyến bay, nền tảng công nghệ, nông nghiệp vũ trụ và công nghệ thăm dò.
-
Kinh tế Thế giớiLý do giá dầu chưa tăng đột biến dù xung đột Trung Đông leo thang
Xung đột quân sự giữa Mỹ-Israelvà Iran bùng phát từ cuối tháng 2 từng làm dấy lên lo ngại giá dầu thế giới có thể vượt mốc 200 USD/thùng nếu nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giớiIMF giải ngân thêm 690 triệu USD cho Ukraine
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 20/7 đã phê duyệt giải ngân ngay khoản tiền 690 triệu USD cho Ukraine sau khi hoàn tất đợt rà soát mới nhất đối với chương trình hỗ trợ tài chính dành cho nước này.
-
Kinh tế Thế giớiAustralia siết quy định về trần giá sản phẩm tại siêu thị lớn
Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) đang đẩy mạnh thu thập dữ liệu và chuẩn bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm rà soát tình trạng tăng giá bất hợp lý tại các chuỗi siêu thị lớn.
-
Kinh tế Thế giớiViệt Nam là điểm đến tiềm năng trong chiến lược mở rộng hợp tác của doanh nghiệp Trung Quốc
Chính quyền và doanh nghiệp thành phố Đức Châu (Sơn Đông, Trung Quốc) đánh giá Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác trong công nghiệp xanh, năng lượng mới, hạ tầng và chuyển đổi xanh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thêm thuế 50% với một số hàng hóa của Canada
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế bổ sung 50% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Canada, với lý do Ottawa áp dụng các chính sách thương mại phân biệt đối xử với hàng hóa Mỹ.















