BNEWS Sau nhiều tuần nỗ lực đàm phán, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về vấn đề nợ công vào cuối ngày 27/5.
Sau nhiều tuần tranh cãi, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật về trần nợ công. Cũng với luật trần nợ công này, nước Mỹ đã tránh được thảm họa vỡ nợ đầu tiên trong lịch sử vốn được dự báo kéo theo hàng loạt rủi ro.
Căng thẳng về trần nợ công
Một thực tế là, nền kinh tế đầu tàu thế giới đã chạm ngưỡng giới hạn nợ 31.400 tỷ USD hồi tháng 1 vừa qua. Do đó, Bộ Tài chính Mỹ đã phải thực hiện "các biện pháp đặc biệt" nhằm đảm bảo chính quyền liên bang có thể duy trì việc chi trả các hoạt động của chính phủ.
Nếu mức trần nợ liên bang không được nâng lên hoặc đình chỉ, chính phủ Mỹ có thể vỡ nợ vào ngày 5/6, thời hạn chót để đạt thỏa thuận nâng trần nợ công và đứng trước nguy cơ không thực hiện được các nghĩa vụ tài chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.
Bộ Tài chính Mỹ cũng đã cảnh báo những hậu quả "thảm khốc" gây suy thoái kinh tế nếu Mỹ cạn tiền mặt để trang trải các nghĩa vụ tài chính, trong đó có việc không trả được lương cho các nhân viên liên bang, kéo theo khả năng tăng lãi suất tác động mạnh đến các doanh nghiệp.
Khi đó, chính phủ Mỹ buộc phải cắt giảm chi tiêu trong khoảng thời gian dài và tâm lý kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự bế tắc này và tình trạng bất ổn kéo theo trên các thị trường tài chính, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng vọt lên trên 8%, tức sẽ có 7,5-8 triệu việc làm bị mất đi.
Thế nhưng đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ lại giữ quan điểm cứng rắn về các điều khoản để nhất trí về việc nâng mức trần nợ. Phe Cộng hòa đề xuất cắt giảm chi tiêu 130 tỷ USD, với các khoản chi tiêu trong năm tới chỉ hạn chế ở mức bằng năm 2022, coi đây là điều kiện để đạt thỏa thuận tăng trần nợ công.
Họ cho rằng không thể nâng trần nợ công nếu chính phủ không có các biện pháp mạnh tay để giảm thâm hụt ngân sách, như cắt giảm chi tiêu cho an sinh xã hội và hạn chế diện tiếp cận với Medicaid - chương trình trợ cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo.
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Biden phản đối các biện pháp trên, thay vào đó đưa ra kế hoạch giảm một số chi tiêu và tăng thuế đối với những người giàu nhất cũng như các tập đoàn hiện đang được hưởng các khoản giảm thuế lớn.
Trong một đề xuất tại cuộc đàm phán về trần nợ công, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã nêu phương án đóng băng chi tiêu của chính phủ ở mức hiện tại nhằm giúp giảm 1.000 tỷ USD thâm hụt.
Bà cho biết kế hoạch ngân sách của Nhà Trắng vốn cam kết giảm thâm hụt 3.000 tỷ USD trong 10 năm và các biện pháp mới mà Tổng thống Biden đề xuất sẽ giúp nâng mức giảm này.
Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thì tuyên bố phía Cộng hòa không chấp nhận biện pháp tăng thuế như đề xuất của chính quyền Tổng thống Biden.
Đảng Cộng hòa khẳng định kế hoạch chi tiêu của họ sẽ cắt giảm thâm hụt 4.800 tỷ USD trong 10 năm, nhưng Nhà Trắng phản đối và cho rằng kế hoạch này sẽ khiến lợi ích đối với các tầng lớp giàu-nghèo càng mất cân bằng.
Nhiều cuộc thương lượng căng thẳng đã diễn ra và với việc Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát Hạ viện với số ghế 222/213, trong khi đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện với số ghế 51/49 thì khoảng cách mong manh này đồng nghĩa để được thông qua, dự luật trần nợ công cần nhận được sự ủng hộ của những nghị sĩ có quan điểm ôn hòa từ cả hai phía.
Nước Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ
Nhưng cuối cùng thì sau nhiều tuần nỗ lực đàm phán, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về vấn đề nợ công vào cuối ngày 27/5.
Theo nội dung thỏa thuận, hai bên nhất trí đình chỉ áp mức trần nợ 31.400 tỷ USD trong 2 năm, đến ngày 1/1/2025; giới hạn chi tiêu ngân sách năm tài chính 2024 và 2025, theo đó trong năm tài chính 2024 cấp 886 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng và 704 tỷ USD cho các hạng mục không thuộc lĩnh vực quốc phòng.
Như vậy, chi tiêu ngoài lĩnh vực quốc phòng nói chung không thay đổi trong tài khóa 2024. Hai bên nhất trí tăng 1% chi tiêu ngoài lĩnh vực quốc phòng trong tài khóa 2025. Ngoài ra, hai bên nhất trí thu hồi quỹ COVID-19 chưa sử dụng; đẩy nhanh quá trình cấp phép cho một số dự án năng lượng và tăng thêm điều kiện đối với các chương trình dành cho người nghèo.
Ngày 31/5, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật về trần nợ công với các nội dung được Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy nhất trí trước đó.
Tối 1/6, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật đình chỉ chính sách áp dụng trần nợ công, qua đó tránh được thảm họa vỡ nợ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Đến ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật về trần nợ.
Cụ thể, Tổng thống Biden đã ký ban hành "Đạo luật Trách nhiệm Tài chính năm 2023" đình chỉ chính sách áp dụng trần nợ công để gia hạn khoản vay và duy trì việc thanh toán các hóa đơn.
Luật về trần nợ công được ký ban hành trước ngày 5/6 là tin tốt lành đối với người dân và nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dự luật này loại bỏ mối đe dọa vỡ nợ mà có thể gây ra sự hoảng loạn trên thị trường, kéo theo hàng loạt rủi ro khác như hàng triệu người thất nghiệp, trợ cấp hưu trí bị ảnh hưởng và một cuộc suy thoái kinh tế với hệ lụy ở quy mô toàn cầu.
Luật về trần nợ công được ban hành sẽ bảo vệ các chương trình thiết yếu cho người dân Mỹ, bảo vệ thành quả kinh tế đã đạt được trong 2 năm qua sau tác động từ đại dịch COVID-19 cũng như tránh nguy cơ một cuộc suy thoái, làm lung lay vị thế của nền kinh tế đầu tàu thế giới.
Trên bình diện toàn cầu, luật trần nợ công của Mỹ cũng tránh được hiệu ứng domino đối với kinh tế thế giới, tránh làm rối loạn các thị trường toàn cầu bởi hệ thống tài chính của Mỹ là nền tảng của hệ thống kinh tế toàn cầu./.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ ký ban hành luật về trần nợ công
Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/6 đã ký ban hành luật về trần nợ công sau nhiều tuần tranh cãi, nhằm ngăn chặn một vụ vỡ nợ thảm khốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










