Nhìn lại thế giới 2025: "Nước Mỹ trước tiên" phiên bản 2.0

08:06' - 15/12/2025
BNEWS Sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạo nên bức tranh đầy đối nghịch cho năm đầu nhiệm kỳ của “Nước Mỹ trước tiên" phiên bản 2.0.

Việc ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 ngày 20/1/2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời sống chính trị Mỹ, mở ra giai đoạn điều chỉnh mạnh mẽ trên hầu hết lĩnh vực đối nội và đối ngoại. Trong bối cảnh kinh tế phục hồi chậm, lạm phát năm 2024 ở mức 2,9%, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 4,1% và xã hội tiếp tục chia rẽ sâu sắc, sự trở lại của ông Trump vừa khơi dậy kỳ vọng về thay đổi, vừa làm gia tăng lo ngại trong nước và quốc tế, tạo nên bức tranh đầy đối nghịch cho năm đầu nhiệm kỳ của “Nước Mỹ trước tiên" phiên bản 2.0.

 

Một bộ phận cử tri mong chờ các biện pháp mạnh mẽ nhằm thúc đẩy sản xuất, siết chặt nhập cư và khôi phục cảm giác “ổn định an ninh” trong nước, trong khi không ít đồng minh và đối tác quốc tế dõi theo với tâm thế thận trọng, lo ngại về khả năng Washington điều chỉnh cam kết đối ngoại và chính sách đa phương mà họ đã quen thuộc dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Sự giao thoa giữa các kỳ vọng trái chiều đó đã tạo nên bối cảnh đặc biệt cho nước Mỹ năm 2025.

Có lẽ, chưa từng có nhiệm kỳ tổng thống hiện đại nào ban hành nhiều sắc lệnh như nhiệm kỳ hai của ông Trump: 218 sắc lệnh trong vòng chưa đầy 11 tháng, trong đó khoảng 90 sắc lệnh được ký ngay những ngày đầu. Phần lớn nhằm đảo ngược chính sách trọng tâm của chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, đặc biệt trong các lĩnh vực khí hậu, nhập cư, giáo dục và hợp tác đa phương. Trong 100 ngày đầu, khoảng 35 quy định và chương trình hành chính bị đình chỉ hoặc bãi bỏ.

Nếu giai đoạn 2021-2024 chứng kiến ưu tiên củng cố thể chế, mở rộng các sáng kiến chuyển đổi xanh và thúc đẩy hợp tác đa phương, thì năm 2025 đặt nền móng cho một phiên bản “Nước Mỹ 2.0”, nơi các quyết sách mang tính bảo hộ, thực dụng và định hướng quyền lực hành pháp trở nên rõ rệt hơn. Tại Quốc hội, tình trạng phân cực tiếp tục bộc lộ rõ khi đảng Cộng hòa không đủ đa số để dễ dàng thông qua các dự luật lớn. Một số bang theo đảng Dân chủ – như California, New York hay Massachusetts – liên tục đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn các chính sách liên bang về nhập cư, môi trường, giáo dục. Tình trạng căng thẳng giữa liên bang và các bang trở thành nét đặc trưng trong năm 2025, cùng với nhiều đợt biểu tình lan rộng trên khắp cả nước.

Song hành với những điều chỉnh thể chế là các định hướng kinh tế mang sắc thái bảo hộ mạnh. Dù tăng trưởng nửa đầu năm 2025 được cải thiện, kinh tế Mỹ trải qua sự phân hóa giữa các bang theo hướng công nghiệp truyền thống và các bang theo mô hình kinh tế xanh. GDP quý II/2025 tăng khoảng 3,8%, cao hơn mức trung bình 2,5% trong hai năm trước. Lạm phát hạ còn 2,7% vào tháng 10, song chi phí sinh hoạt vẫn cao.

Chính quyền Tổng thống Trump đặt ưu tiên vào sản xuất nội địa, giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng nước ngoài và thúc đẩy năng lực cạnh tranh, thông qua việc áp thuế đối ứng với hầu hết các đối tác. Mức thuế phổ quát 10% với hàng nhập khẩu, thuế 25% với Canada và Mexico, cùng mức bổ sung 10–60% với hàng Trung Quốc tạo nên những điều chỉnh sâu rộng trong hoạt động thương mại Mỹ. Các đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 15% và bãi bỏ các khoản thu theo Đạo luật Giảm lạm phát cũng đang tạo ra tranh luận sâu rộng tại Quốc hội và giới doanh nghiệp.

Khác biệt lớn nhất so với thời người tiền nhiệm Biden nằm ở chính sách năng lượng: mở rộng cấp phép khoan dầu khí trên đất liền và ngoài khơi, khôi phục xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, bãi bỏ tiêu chuẩn khí thải ô tô. Những thay đổi này khiến giá nhiên liệu giảm khoảng 12% so với 2024, song đồng thời làm dấy lên lo ngại về cam kết khí hậu quốc tế.

Cùng với các thay đổi chính sách, xã hội Mỹ năm 2025 cũng trải qua nhiều biến động đáng chú ý. Một năm qua chứng kiến những thay đổi lớn trong nhập cư, giáo dục và dịch vụ xã hội. Hơn 345.000 trường hợp bị trục xuất trong 10 tháng đầu năm – tăng 38% so với cùng kỳ. Việc khôi phục chính sách “ở lại Mexico” làm số đơn xin tị nạn tại biên giới giảm đáng kể, song gây áp lực cho các trung tâm tạm giữ và hệ thống phúc lợi tại nhiều thành phố lớn.

Trong giáo dục, việc điều chỉnh chương trình tại nhiều bang nhằm tăng quyền kiểm soát của phụ huynh và hạn chế nội dung liên quan giới tính, chủng tộc gây tranh cãi mạnh. Tổng thống Trump gây áp lực với các trường đại học, siết chặt thị thực đối với sinh viên quốc tế. Kế hoạch từng bước thay thế Đạo luật Obamacare làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận y tế của người thu nhập thấp.       

Về đối ngoại, năm 2025 chứng kiến sự tái định hình rõ rệt của “Nước Mỹ trước tiên” với cách tiếp cận hệ thống hơn so với nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Washington chủ trương giảm cam kết với các cơ chế đa phương, chuyển sang thỏa thuận song phương, tăng tính chọn lọc và thực dụng trong từng quyết sách. Nếu chính quyền Tổng thống Biden duy trì đối thoại chiến lược và cạnh tranh có kiểm soát, thì “Nước Mỹ 2.0” của chính quyền Tổng thống Trump theo đuổi lập trường cứng rắn hơn, coi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh trọng yếu” trong tái định hình trật tự khu vực.

Với các đối tác bên kia bờ Đại Tây Dương, gánh nặng chi tiêu quốc phòng trở thành vấn đề nổi bật khi Washington yêu cầu NATO nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP – vượt xa mục tiêu 2% mà hầu hết các nước châu Âu chưa đạt được. Đây là nguồn cơn gia tăng lo ngại về khả năng Mỹ thu hẹp cam kết quân sự. Căng thẳng thương mại trở lại khi Mỹ cân nhắc áp thuế đối với sản phẩm thép và ô tô nhập khẩu từ châu Âu.

Đối với Trung Đông, Mỹ rút khoảng 1.500 quân khỏi Iraq và Syria, chuyển trọng tâm sang răn đe Iran. Quan hệ Mỹ – Israel được siết chặt hơn, nhưng gây chia rẽ trong cộng đồng quốc tế về vấn đề Palestine. Tại Mỹ Latinh, Washington đưa ra nhiều điều kiện cứng rắn hơn với Venezuela, kết hợp với triển khai lực lượng tại khu vực, mà lý do đưa ra là chống tội phạm ma túy. Những điều chỉnh này thể hiện xu hướng lựa chọn chiến lược ưu tiên, giảm can dự vào các điểm nóng kéo dài, nhưng vẫn duy trì ảnh hưởng khu vực thông qua sức mạnh quân sự và kinh tế.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ tăng cường hợp tác an ninh với Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, mở rộng luân chuyển lực lượng tại các căn cứ then chốt, đẩy mạnh tuần tra tự do hàng hải tại Biển Đông. Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mới thiên về răn đe quân sự, trong khi các sáng kiến kinh tế đa phương như Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) không còn được ưu tiên. Với ASEAN và các nước đang phát triển, Mỹ theo đuổi cách tiếp cận chọn lọc, tập trung thỏa thuận song phương dựa trên lợi ích kinh tế – an ninh, khác biệt rõ với thời ông Biden vốn đẩy mạnh đa phương hóa và hỗ trợ hạ tầng.

Những điều chỉnh sâu rộng trong nước song hành với quá trình củng cố sức mạnh quân sự. Chính quyền Tổng thống Trump tăng đầu tư cho quốc phòng, đặc biệt lực lượng tác chiến mạng, không gian, vũ khí tầm xa và hệ thống phòng thủ tên lửa. Các cuộc tập trận tại Tây Thái Bình Dương tăng 35% so với 2024, khiến môi trường an ninh khu vực thêm nhạy cảm. Điều này cũng làm nổi bật sự khác biệt căn bản với thời kỳ ông Biden, vốn chú trọng hợp tác đồng minh và ưu tiên năng lực phòng thủ tích hợp.

Trên bình diện quốc tế, những thay đổi của “Nước Mỹ 2.0” tạo ra các hiệu ứng lan tỏa mạnh. Thương mại toàn cầu đối mặt xu hướng phân tách sâu hơn giữa các chuỗi cung ứng thân Mỹ và thân Trung Quốc. Châu Âu buộc phải tăng ngân sách quốc phòng trong bối cảnh lo ngại về tín hiệu cam kết của Washington. Ở châu Á, các nước tăng cường chính sách cân bằng nhằm tránh rủi ro bị cuốn vào cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ngày càng gay gắt. Tính bất định địa chính trị trong năm 2025 gia tăng rõ rệt khi Mỹ đồng thời gia tăng hoạt động răn đe ở Caribe, Trung Đông và Tây Thái Bình Dương, làm dấy lên lo ngại về các tính toán sai lầm hoặc xung đột ngoài ý muốn.

Sự trở lại của ông Trump – sau 4 năm gián đoạn – là hiện tượng hiếm thấy trong đời sống chính trị hiện đại Mỹ. Nhưng điều đáng chú ý hơn là mô hình “Nước Mỹ 2.0” đã trở nên quyết đoán hơn, thực dụng hơn, đậm nét bảo hộ và ưu tiên lợi ích quốc gia. Các điều chỉnh này phản ánh nhu cầu của một bộ phận cử tri và tầm nhìn chiến lược nhằm duy trì vị thế siêu cường. Tuy vậy, mô hình này cũng kéo theo nhiều thách thức: gia tăng phân hóa nội bộ, khoảng cách với đồng minh, áp lực đối với trật tự quốc tế và nguy cơ bất ổn do cạnh tranh chiến lược leo thang.

“Nước Mỹ 2.0” vì vậy không chỉ là sự trở lại của một nhà lãnh đạo cũ, mà còn là sự chuyển biến toàn diện của một cường quốc đang tìm cách thiết lập lại vị thế trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược toàn cầu. Những gì diễn ra trong năm 2025 cho thấy thế giới bước vào giai đoạn mới, nơi vai trò và hành động của Mỹ tiếp tục là nhân tố định hình trật tự quốc tế trong những năm tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục