Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi): Kỳ vọng từ những điều rất gần với đời sống

17:51' - 23/04/2026
BNEWS Việc Quốc hội khóa XVI chính thức thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ là một dấu mốc lập pháp quan trọng mà còn đánh dấu sự chuyển động rõ nét trong tư duy phát triển của Thủ đô.

Ở nhiều địa phương của Hà Nội, từ khu vực trung tâm đến các phường, xã ven đô, không khí theo dõi phiên họp diễn ra trong sự quan tâm đặc biệt. Sau thời khắc biểu quyết, điều đọng lại không chỉ là sự đồng thuận mà còn là những kỳ vọng cụ thể của người dân về tính thực tiễn trong cuộc sống.

Khác với cách tiếp cận thiên về “cơ chế đặc thù” trước đây, Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này hướng đến việc tháo gỡ những điểm nghẽn đã bộc lộ trong thực tiễn, đồng thời thiết lập một khuôn khổ thể chế linh hoạt, có khả năng thích ứng tốc độ phát triển nhanh và phức tạp của một đô thị đặc biệt. 

*Trao quyền mạnh hơn để quản trị tốt hơn 

Tại phường Tràng Tiền, ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân nhiều năm theo dõi chính sách đô thị cho rằng, điểm mới đáng chú ý của Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này nằm ở cách thiết kế lại mối quan hệ giữa “quyền” và “trách nhiệm”. “Người dân chúng tôi kỳ vọng thành phố có thêm quyền chủ động để xử lý những vấn đề cấp bách. Nhưng điều quan trọng hơn là quyền đó phải được kiểm soát bằng cơ chế minh bạch, để người dân có thể theo dõi, giám sát”, ông Hùng chia sẻ. 

Theo Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được thông qua, chính quyền thành phố được trao quyền ban hành các quy định đặc thù, điều chỉnh trình tự, thủ tục hành chính phù hợp thực tiễn, miễn là không làm tăng thêm chi phí, điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khắc phục tình trạng “độ trễ chính sách”, khi các quy định chung không theo kịp thực tiễn phát triển nhanh của Thủ đô. 

 

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn nằm ở việc Luật thủ đô (sửa đổi) đặt ra yêu cầu cao hơn về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Khi quyền lực được mở rộng, việc kiểm soát quyền lực cũng phải được siết chặt hơn, đây là điều kiện để tạo niềm tin xã hội. 

Ở góc nhìn khác, nhiều người dân cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ thay đổi ở cấp chính quyền mà còn mở ra dư địa phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Tại phường Hồng Hà, ông Phạm Văn Dũng chia sẻ: “Nhiều vấn đề ở cơ sở như giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh… nếu chỉ trông vào chính quyền thì khó làm triệt để. Cộng đồng dân cư cần được trao thêm vai trò, được tham gia vào quản lý, giám sát”. 

Thực tế, trong bối cảnh Hà Nội đang chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc phát huy vai trò của cộng đồng dân cư - tổ dân phố, thôn, cụm dân cư - không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là giải pháp để tăng tính tự chủ, tự điều chỉnh trong xã hội đô thị. Khi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia, hiệu quả của chính sách sẽ được nhân lên từ chính cơ sở.

*Giải bài toán đô thị từ giao thông đến môi trường 

Một trong những nội dung người dân quan tâm nhiều nhất là khả năng tháo gỡ các “nút thắt” đô thị, những vấn đề đã tồn tại nhiều năm như, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng. Tại phường Mễ Trì, chị Lê Thu Hà nhìn nhận: “Hà Nội không thiếu quy hoạch nhưng cái thiếu là sự đồng bộ và khả năng thực hiện. Nếu Luật Thủ đô (sửa đổi) giúp các dự án được triển khai nhanh hơn, minh bạch hơn, người dân sẽ cảm nhận được sự thay đổi”. 

Theo Luật Thủ đô (sửa đổi), phát triển đô thị phải đi theo hướng hiện đại, đa chức năng, gắn với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đồng thời bảo đảm bảo tồn di sản và cảnh quan đô thị. Đây là cách tiếp cận cân bằng giữa phát triển và gìn giữ, một yêu cầu đặc biệt đối với Hà Nội. 

Đáng chú ý, Luật Thủ đô (sửa đổi) mở ra hướng khai thác không gian ngầm, không gian tầm thấp và tầm cao, là những “tầng không gian” trước đây chưa được sử dụng hiệu quả. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp, việc mở rộng không gian phát triển theo chiều sâu được xem là xu thế tất yếu. 

Ở địa bàn xã Đông Anh, ông Trần Quốc Khánh, một doanh nghiệp vận tải kỳ vọng, giao thông thuận lợi, kinh tế mới phát triển. Nếu các dự án giao thông được đẩy nhanh, kết nối tốt hơn, áp lực ùn tắc sẽ giảm đi rõ rệt. Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng xác định rõ các lĩnh vực cấp bách như, xử lý ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, cải tạo chung cư cũ… cần được ưu tiên triển khai với cơ chế linh hoạt hơn. 

Bên cạnh giao thông, vấn đề môi trường cũng là mối quan tâm lớn của người dân. Tại phường Thanh Liệt, chị Nguyễn Thị Mai chia sẻ, ô nhiễm không khí, rác thải, nước thải… là những vấn đề người dân cảm nhận hằng ngày. Người dân kỳ vọng, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo ra những giải pháp mạnh hơn, không chỉ xử lý hậu quả mà phải phòng ngừa từ đầu. 

Luật Thủ đô (sửa đổi) đặt yêu cầu quản lý, sử dụng tài nguyên theo hướng hiệu quả, bền vững, đồng thời tăng cường kiểm soát, giám sát để hạn chế các hành vi gây ô nhiễm, lãng phí tài nguyên. Tuy nhiên như nhiều người dân nhận định, hiệu quả thực sự vẫn phụ thuộc vào cách tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các cấp, ngành. 

*Tạo lực hút mới cho kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa và chất lượng sống 

Không chỉ giải quyết các vấn đề “nóng” của đô thị, Luật Thủ đô (sửa đổi) còn được kỳ vọng sẽ mở ra những không gian phát triển mới, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa. Tại phường Nghĩa Đô, anh Nguyễn Đức Minh - một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ cho rằng, Hà Nội có lợi thế lớn về nguồn nhân lực và nền tảng văn hóa nhưng chưa khai thác hết tiềm năng. 

“Công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo là những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao nhưng cần một môi trường chính sách phù hợp. Nếu Hà Nội có cơ chế tốt hơn để hỗ trợ sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kết nối thị trường sẽ tạo ra động lực phát triển rất lớn”, anh Minh nhận định. 

Việc xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, sáng tạo được xem là bước đi quan trọng để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Ở góc nhìn văn hóa, nhiều ý kiến cho rằng, Hà Nội không chỉ cần phát triển kinh tế mà còn phải giữ được “hồn cốt” của một đô thị có chiều sâu lịch sử.

“Phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là kinh tế mà còn là cách để gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Nếu làm tốt, đây sẽ là lợi thế riêng mà không nơi nào có được”, bà Nguyễn Thị Hương (phường Sơn Tây) chia sẻ.

Nhiều người dân cũng nhấn mạnh đến yếu tố chất lượng sống - một thước đo quan trọng của phát triển. “Người dân mong thấy sự thay đổi cụ thể: Không khí sạch hơn, giao thông thuận tiện hơn, không gian sống văn minh hơn. Đó là những điều thiết thực nhất”, ông Phạm Văn Dũng mong mỏi.

Việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) mở ra một giai đoạn mới trong phát triển của Hà Nội - nơi thể chế không chỉ là khuôn khổ quản lý mà trở thành động lực thúc đẩy đổi mới và sáng tạo. Tuy nhiên như nhiều người dân chia sẻ, hành trình của Luật Thủ đô (sửa đổi) không dừng lại ở nghị trường mà bắt đầu từ thực tiễn.

Khi những quy định được triển khai một cách nhất quán, minh bạch và hiệu quả, niềm tin của người dân sẽ được củng cố, đó chính là nền tảng vững chắc nhất để Thủ đô vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục