Toàn cầu hóa: Không kết thúc, mà là chuyển hoá

08:10' - 07/08/2025
BNEWS Những thay đổi địa chính trị, chuyển đổi công nghệ và biến đổi khí hậu đang định hình lại, chứ không đảo ngược, quá trình toàn cầu hóa.
Tuy nhiên, các yếu tố này có thể được kiểm soát, miễn là các quốc gia sẵn sàng tái cấu trúc nền kinh tế và thống nhất với nhau về một bộ quy tắc quốc tế cốt lõi.

Trong bài phân tích mới đây trên trang Project Syndicate, ông Zia Qureshi, cựu quan chức cấp cao của Ngân hàng Thế giới (WB), hiện là nghiên cứu viên tại Chương trình Kinh tế và Phát triển Toàn cầu thuộc Viện Brookings cho rằng, cho dù có những lo ngại về cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và bất chấp căng thẳng địa chính trị gia tăng, toàn cầu hóa không kết thúc. Thay vào đó, những thay đổi địa chính trị, chuyển đổi công nghệ và biến đổi khí hậu đang tái cấu trúc toàn cầu hóa một cách cơ bản. Và mỗi một lực lượng sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu hóa theo những cách khác nhau.

Đầu tiên, sự trỗi dậy của Trung Quốc và các nền kinh tế khác đang đặt ra những dấu hỏi về trật tự thế giới do Mỹ thống trị. Sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, cùng với làn sóng dân tuý, đã mở ra một thời kỳ mà các nước ưu tiên cho nền kinh tế quốc gia và thổi bùng căng thẳng thương mại. Những nền kinh tế từng cổ vũ tự do thị trường và mở cửa nay lại theo đuổi chính sách công nghiệp mang tính dân tộc chủ nghĩa và bảo hộ. Sự thay đổi này thể hiện rõ nhất ở Mỹ, quốc gia từng đóng vai trò dẫn dắt trong hệ thống hợp tác toàn cầu.

Những diễn biến địa chính trị này sẽ định hình lại chứ không đảo ngược toàn cầu hóa. Với thương mại quốc tế chiếm gần 60% kinh tế toàn cầu, cùng các mối liên kết tài chính chặt chẽ giữa các nước, nền kinh tế thế giới đã trở nên phụ thuộc lẫn nhau ở mức độ cao, cho thấy rằng hội nhập toàn cầu sẽ tiếp diễn.

Hơn nữa, Trung Quốc và Mỹ vẫn phụ thuộc vào các thị trường quốc tế và phụ thuộc lẫn nhau để duy trì tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, dù sự "tách rời chiến lược" của nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ chắc chắn sẽ diễn ra trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến và các ngành quan trọng khác, nhưng một sự chia cắt toàn diện khó xảy ra.

Kịch bản nhiều khả năng là toàn cầu hóa phân mảnh, khi các kết nối kinh tế tái định hình quanh các cường quốc và theo khu vực. Cấu trúc thương mại sẽ ngày càng biến đổi khi mức độ liên kết giữa các quốc gia và ngành nghề sẽ không đồng đều. Sự phân mảnh này chắc chắn sẽ gây tổn thất chung.

Tuy nhiên, không phải mọi sự dịch chuyển chuỗi cung ứng đều do tính toán địa chính trị. Nhiều thay đổi nhằm tăng tính đa dạng và khả năng chống chịu, nhất là khi các nền kinh tế mới nổi cung cấp nguồn cung thay thế. Về lâu dài, chính sự trỗi dậy và hội nhập sâu hơn của thế giới đang phát triển có thể định hình chuỗi cung ứng toàn cầu mạnh mẽ hơn là các thay đổi địa chính trị hiện tại.

 
Đồng thời, cuộc cách mạng kỹ thuật số, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), đang tái định hình thị trường lao động và tài chính toàn cầu, các mô hình kinh doanh, cũng như các quy trình sản xuất và phân phối. Những công nghệ này tạo thành một đối trọng với căng thẳng địa chính trị và sẽ là một cú hích cho toàn cầu hóa vì chúng tăng cường khả năng kết nối – yếu tố cốt lõi của luồng hàng hóa, tài chính và tri thức xuyên biên giới – và tạo điều kiện cho hội nhập thị trường lao động.

Các công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi cấu trúc của toàn cầu hóa bằng cách mở rộng thương mại ra ngoài phạm vi hàng hóa vật chất. Trong những năm gần đây, dòng dữ liệu xuyên biên giới đã tăng tới 50% mỗi năm. Trước đây, hội nhập quốc tế được thúc đẩy bởi chênh lệch chi phí lao động trong sản xuất, khi các công ty toàn cầu tận dụng lao động giá rẻ ở các nền kinh tế mới nổi. Ngày nay, các dịch vụ cung cấp qua nền tảng số, nhất là dịch vụ doanh nghiệp, sẽ duy trì và củng cố các mối quan hệ này. Khi công nghệ khiến sản xuất quay về địa phương, thì dịch vụ lại được toàn cầu hóa. Một hình thái “toàn cầu hóa phi trọng lượng” đang hình thành.

Sự nóng lên toàn cầu cũng sẽ ảnh hưởng đến các mô hình sản xuất, thương mại và đầu tư. Để giảm khí thải carbon, các công ty sẽ tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Thương mại hàng hóa và dịch vụ môi trường, cũng như đầu tư xuyên biên giới vào các công nghệ xanh, sẽ được mở rộng. Chống biến đổi khí hậu đặt nhân loại trước những thách thức to lớn, nhưng cũng mở ra những con đường mới cho tăng trưởng toàn cầu và tạo ra các cơ hội mới cho thương mại và tài chính quốc tế.

Chính vì biến đổi khí hậu là vấn đề chung của toàn nhân loại, nó có thể thúc đẩy sự gắn kết và nâng tầm hợp tác toàn cầu. Nguy cơ bị “hủy diệt chung” nếu không hành động nhằm chống lại biến đổi khí hậu có thể buộc các đối thủ phải hợp tác, và mang lại tác động tích cực cho các lĩnh vực vốn thường bị tư duy “được - mất” chi phối, như thương mại.

Những rủi ro thực sự đối với toàn cầu hóa không đến từ sự cạnh tranh địa chính trị, sự đột phá công nghệ, hay biến đổi khí hậu, mà nằm ở các phản ứng chính sách. Các nước phải quản lý tốt hơn quá trình tái cấu trúc cần thiết của nền kinh tế. Trên bình diện quốc tế, các quy tắc mới về thương mại, công nghệ và khí hậu sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong những năm tới. Các tổ chức quốc tế cần nhận thức rằng mỗi quốc gia có cách tiếp cận riêng, và cơ chế quản trị toàn cầu phải thích ứng với thực tế đó.

Khi nền kinh tế toàn cầu thay đổi và quyền lực địa chính trị dịch chuyển, các động lực cạnh tranh mới là điều không thể tránh. Mức độ xáo trộn và bất ổn từ quá trình này sẽ tùy thuộc vào việc các nhà hoạch định chính sách có thể đồng thuận và tuân thủ một tập hợp quy tắc chung hay không.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục