WORLD CUP 2018: Khi Nam Mỹ cúi đầu trước châu Âu...

10:52' - 09/07/2018
Bnews Đã có một sự hiểu lầm ở nước Nga, rằng Brazil đủ sức mạnh để áp đảo các đại diện của "cựu lục địa" tại World Cup 2018, cho đến khi tất cả được mở rộng tầm mắt bằng chiến thắng thuyết phục của người Bỉ
Neymar cùng đội tuyển Brazil đã không thể vượt qua vòng tứ kết World Cup 2018.. Ảnh : THX/TTXVN

Không một cổ động viên nào có thể tưởng tượng được rằng kịch bản châu Âu hóa World Cup lại đến sớm như vậy, khi đội bóng "Xứ sở Samba" đạt đến trạng thái lý tưởng của một nhà vô địch gần ngay trước mắt, và tưởng như có thể thống trị bóng đá thế giới ngay ở "cựu lục địa". Nhưng kết cục thì Nam Mỹ không có nổi một đội bóng lọt vào Bán kết.

Chiến thắng của Bỉ không chỉ mở ra cho họ cơ hội cạnh tranh chức vô địch với các đội bóng còn lại, mà còn đảm bảo rằng lần thứ 4 liên tiếp một đội bóng châu Âu có thể đăng quang tại giải đấu này.

Italy, Tây Ban Nha, Đức, những nhà vô địch vào năm 2006, 2010, 2014 đều đã bị loại, và cơ hội chia đều cho các đại diện còn lại lên ngôi.

Bóng đá châu Âu đã cho thấy họ không có đối thủ xứng tầm trong nhiều năm qua, kể cả đó có là Brazil hay Argentina, đội bóng gần nhất lọt vào trận chung kết 4 năm trước.

Sự thất bại của bóng đá Nam Mỹ là quá rõ ràng, khi họ không có được hệ thống bóng đá phát triển như các đại diện của "Lục địa già", và phụ thuộc vào những ngôi sao như Neymar, Lionel Messi, Luis Suarez hay Edinson Cavani.

Brazil, dù đã có một đội hình đồng đều và trung thành với triết lý thực dụng kéo dài suốt từ năm 1994 đến nay, dựa trên những kinh nghiệm của những ngôi sao chơi bóng ở châu Âu, nhưng suy cho cùng, người ta vẫn nhìn vào Neymar như một sự cứu rỗi của "Xứ sở Samba".

Và khi tiền đạo đang chơi cho Paris Saint Germain, theo các con số thống kê chính thức, đã dành đến 14 phút để lăn lộn trên sân, số lần ăn vạ nhiều hơn cả số cơ hội và bàn thắng anh tạo ra ở nước Nga, thì Brazil chấp nhận về nước sớm.

Argentina rơi vào tình thế tương tự, thậm chí còn bi đát hơn nhiều, hàng tấn công của Albiceleste với Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala và Leo Messi, đã ghi đến 122 bàn thắng cho các câu lạc bộ của họ ở mùa bóng vừa rồi, nhưng số bàn thắng của họ từ vòng loại cho đến khi dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2018 chỉ là 25 bàn thắng, bằng một nửa số bàn thắng của số 10 trong màu áo Barcelona.

Jorge Sampaoli đã tạo dựng tên tuổi với đội tuyển quốc gia Chile, nhưng ở Argentina, ông là một phiên bản thất bại khác của Marcelo Bielsa của năm 2002. Uruguay, một bản sao thấp hơn của Brazil, cũng thất bại với triết lý chơi bóng dựa trên yếu tố phòng ngự, nếu một trong hai ngôi sao trên hàng công là Luis Suarez hay Edinson Cavani không thể thi đấu hoặc không tỏa sáng.

Trong khi đó...

Italy, vào năm 2006, đã có một thế hệ chín muồi để giành chức vô địch kể từ lần cuối cùng đăng quang tại Espana 82. Nhưng đó là một dàn cầu thủ đã được tôi luyện từ chung kết EURO 2000, như Fabio Canavaro, Gianluca Zambrotta, Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi hay Francesco Totti, những hạt nhân chính tại nước Đức năm đó.

Tây Ban Nha, như đã biết, đăng quang năm 2010 nhờ triết lý tiki – taka, với những nhân tố chủ chốt thống trị bóng đá thế giới trong nhiều năm đến từ Barcelona như Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Pique, Carles Puyol và bổ sung những cầu thủ hay nhất ở các vị trí còn lại từ Real Madrid.

Nhà vô địch năm 2014 Đức thậm chí còn có cuộc cách mạng bóng đá quyết liệt hơn tất thảy, kéo dài từ năm 2000 cho đến tận thời điểm hiện tại, một lứa những tài năng như Toni Kroos, Mesut Oezil, Thomas Mueller, Mats Hummels, cùng với việc chuyển đổi triết lý chơi bóng uyển chuyển và mềm mại, dựa trên nền tảng kiểm soát bóng thay thế cho sự xù xì trong quá khứ.

Một cách không tranh cãi, các cầu thủ châu Âu có nhiều cơ hội cạnh tranh với các cầu thủ hay nhất thế giới trên lục địa của mình, vì tất cả những ngôi sao từ Nam Mỹ, những người là thủ lĩnh của Brazil, Argentina, Uruguay hay Colombia đều đang thi đấu ở đây nhiều năm qua. Và các hậu vệ đã quá quen với họ, khi đối mặt với nhau hàng tuần trên sân cỏ.

Điều đó không chỉ giúp cho trình độ của các cầu thủ châu Âu cao hơn, mà các đội bóng cũng hiểu biết đối thủ của mình hơn thông qua những ngôi sao này.

Đồng thời, họ bắt đầu xây dựng những triết lý chơi bóng phù hợp với chất lượng cầu thủ của mình như Iceland, như Bỉ, như Tây Ban Nha đã làm trong vài năm qua. Một yếu tố khác, giải bóng đá vô địch quốc gia tại các nước châu Âu thật sự là nơi rèn giũa và tạo ra những tập thể mạnh mẽ về kĩ chiến thuật, và đẳng cấp chơi bóng.

Không ngẫu nhiên, khi bóng đá Nam Mỹ bị tụt hậu so với châu Âu, nếu chúng ta nhìn vào những lần đối đầu trực tiếp ở cả cấp lạc bộ lẫn đội tuyển của hai khu vực bóng đá này.

Argentina thua Tây Ban Nha 1-6 trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2018, còn Brazil thì bất lực trước nền tảng chơi bóng thông minh, khoa học và kĩ thuật của Bỉ.

Bóng đá hiện đại, không chỉ là những ngôi sao, mà sự lên ngôi của Tây Ban Nha, Đức hay Italy trong 3 kỳ World Cup gần đây, đều dựa trên nền tảng của tập thể đồng đều và chất lượng, kết hợp với sự tỏa sáng của những ngôi sao, thứ mà bóng đá Nam Mỹ không có được trong nhiều năm qua, kể từ lần cuối Brazil đăng quang vào năm 2002.
Những thông tin đáng chú ý:

- Argentina là đội bóng Nam Mỹ duy nhất lọt vào Chung kết World Cup trong 16 năm trở lại đây, kể từ lần cuối cùng Brazil vô địch vào năm 2002.

- Thành tích tối thiểu của những đội bóng lọt vào Bán kết World Cup 2018 là vị trí thứ 4 ở giải vô địch thế giới. Và các đội bóng châu Âu sẽ có cơ hội giành chức vô địch thứ 4 liên tiếp ở World Cup.

- Đây là lần thứ 5 trong lịch sử, Bán kết World Cup không có một đội bóng Nam Mỹ nào, 4 lần trước đó là các năm 1934, 1966, 1982 và 2006./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục