Quan điểm trái chiều về biện pháp trừng phạt Nga tại châu Âu

06:30' - 27/10/2017
BNEWS Mặc dù hy vọng của Moskva về việc Mỹ sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga đã tiêu tan nhưng Điện Kremlin vẫn có thể dựa vào các đối tác ở Trung và Đông Âu để thúc đẩy tiến trình này.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc hội đàm ngày 25/10 tại Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài viết của chuyên gia Dimitar Bechev được trang mạng atlanticcouncil.org đăng tải mới đây, trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump, Moskva cho rằng họ có cơ hội để mặc cả với Washington về việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại cho thấy cách tốt nhất để Moskva đạt được mục tiêu này là tập trung vào các nước châu Âu vốn có quan điểm trái chiều về việc duy trì các biện pháp trừng phạt Nga. Bên cạnh đó, hiện vẫn có nhiều chính trị gia tin rằng cần phải duy trì mối quan hệ với Moskva.

Việc Mỹ điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng cứng rắn đối với Nga đã khiến một số nước đồng minh của Washington ở châu Âu lo ngại. Chính phủ Đức đã phản ứng mạnh mẽ với các biện pháp tăng cường trừng phạt của Mỹ đối với Nga hồi tháng 7 vừa qua (do Moskva bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016).

Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Brigitte Zypries (thuộc đảng SPD) cho rằng các biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế, tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp châu Âu có quan hệ với Nga nên kêu gọi châu Âu cân nhắc biện pháp trả đũa. Mặc dù vậy, Chính phủ của Thủ tướng Merkel vẫn bảo vệ quan điểm "cần phải duy trì các biện pháp trừng phạt Nga".

Trong khi Mỹ và các nước Tây Âu không sẵn sàng trong việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga thì nhiều chính trị gia ở khu vực Trung và Đông Âu đã lên tiếng phản đối việc duy trì chính sách này. Trong bài phát biểu tại Hội đồng châu Âu ngày 10/10 vừa qua, Tổng thống Cộng hòa Czech Miloš Zeman đã phản đối các biện pháp trừng phạt Nga vì cho rằng "không có tác dụng".

Theo ông Zeman, các biện pháp trừng phạt đó cần được thay bằng một cuộc đàm phán mà kết quả là Nga sẽ bồi thường cho Ukraine bằng tiền hoặc dầu khí bởi việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea là "không thể đảo ngược".

Trước đó, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda ngày 5/10, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt Nga khiến nước này chịu thiệt hại về kinh tế nên cần phải được bãi bỏ.

Chuyên gia Dimitar Bechev nhận định lợi ích quốc gia - đặc biệt khi có liên quan đến vấn đề năng lượng - là lý do quan trọng khiến một số nước trong khu vực duy trì và phát triển quan hệ kinh tế với Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orban là người ủng hộ mạnh mẽ việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Nga.

Trong chuyến thăm Budapest lần thứ hai (trong năm 2017), ông Putin đã thông báo rằng Tập đoàn năng lượng nhà nước Rosatom của Nga sẽ khởi động việc xây dựng hai tổ hợp máy mới tại nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary vào đầu năm 2018.

Hungary cùng với Serbia và Bulgaria là ba quốc gia vận động mạnh mẽ cho việc mở rộng dự án đường ống dẫn khí "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" của Nga sang khu vực Trung Âu. Trước đó, trong chuyến thăm Nga hồi tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cũng đã ký thỏa thuận khung hợp tác với Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga trong việc triển khai dự án trên.

Một số nước lớn khác ở châu Âu như Đức, Hà Lan cũng đang vận động triển khai dự án đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc 2" dù vấp phải rào cản từ hệ thống các quy định pháp lý của EU. Trên bình diện châu Âu, nhiều nước cũng đã lên tiếng phải đối các biện pháp trừng phạt Nga như Italy, Áo, Tây Ban Nha, Hy Lạp, đảo Cyprus.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban là người ủng hộ mạnh mẽ việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman đã nhiều lần lên án các biện pháp trừng phạt Nga. Tuyên bố ngày 11/10 vừa qua trong cuộc họp của Hội đồng châu Âu không phải là lần đầu tiên ông Zeman thể hiện quan điểm này. Trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 20-21/10 tới, khả năng phong trào ANO của tỷ phú Andrej Babis sẽ giành chiến thắng.

Trước đó, ông Babis từng cho rằng các biện pháp trừng phạt Nga là "vô nghĩa". Nếu trở thành Thủ tướng, khả năng ông Babis cũng sẽ theo đuổi chính sách của hai chính trị gia dân túy khác trong khu vực là Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov và Thủ tướng Slovakia Robert Fico: khẳng định cam kết đối với Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời tìm cách phát triển quan hệ với Nga.

Theo chuyên gia Bechev, có ba lý do để phỏng đoán EU sẽ không giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Nga trong thời gian tới. Thứ nhất, khả năng Chính phủ mới của Thủ tướng Merkel vẫn sẽ duy trì sự cân bằng trong việc trừng phạt và hợp tác với Nga.

Tiếng nói thân Nga trong Quốc hội Đức sẽ suy yếu bởi kết quả tồi tệ của Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) trong kỳ bầu cử hồi tháng 9 vừa qua. Nhiều khả năng SPD sẽ không tiếp tục tham gia nội các mới của bà Merkel. Ngoài ra, nếu Chính phủ mới ở Đức điều chỉnh mạnh chính sách với Nga theo hướng này sẽ tạo ra "hiệu ứng domino" trong EU.

Thứ hai, tại khu vực Trung và Đông Âu, tương quan giữa các nhóm nước ủng hộ và phản đối trừng phạt Nga là khá cân bằng. Nhiều nước đã và đang coi Nga là mối đe dọa và ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt như Ba Lan, Romania và các nước Baltic. Những nước này ủng hộ NATO tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Trong khi đó, nội bộ một số nước cũng bất đồng liên quan đến quan hệ với Nga.

Các tuyên bố của Tổng thống Zeman ngày 10/10 vừa qua đã vấp phải sự phản đối của chính phủ và các chính trị gia Cộng hòa Czech. Thủ tướng Sobotka cho rằng ông Zeman không được Chính phủ Czech ủy quyền để phát biểu về chính sách đối ngoại.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Lubomir Zaoralek thì khẳng định Chính phủ Czech mới là cơ quan hoạch định chính sách đối ngoại của Prague. Thượng viện Czech đã ra tuyên bố khẳng định phát biểu của Tổng thống Zeman "không phù hợp với lợi ích quốc gia" của Cộng hòa Czech.

Thứ ba, nhiều tuyên bố ủng hộ Nga ít có khả năng trở thành hiện thực mà chủ yếu nhằm vào dư luận trong nước. Trong các cuộc họp của Hội đồng châu Âu, nhìn chung các lãnh đạo EU vẫn theo xu hướng duy trì các biện pháp trừng phạt Nga.

Đến nay, ngoại trừ Thủ tướng Hungary Orban, ít khả năng có thêm lãnh đạo EU nào khác sẵn sàng đối đầu với chính sách này của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker.

Chuyên gia Dimitar Bechev đi đến kết luận rằng trong ngắn hạn, những tuyên bố của các nhà lãnh đạo châu Âu (Orban, Radev, Zeman, Babis, Fico và Borisov) sẽ tạo thuận lợi cho chiến dịch truyền thông của Nga phản đối các biện pháp trừng phạt của EU.

Thực tế cho thấy Nga đã và đang duy trì quan hệ với các đảng cực hữu và cực tả ở châu Âu nhằm triển khai chính sách này. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả, Moskva vẫn cần phải tác động được tới quan điểm của các đảng phái chính trong EU.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục