Bài tham khảo viết thư quốc tế UPU 2018: Lời kêu cứu của loài chim cánh cụt

09:01' - 13/02/2018
BNEWS Hãy cứu lấy tôi, loài cánh cụt với số lượng ít ỏi còn lại trên hành tinh này. Trái Đất đang nóng lên, bang ở hai cực tan ra, tôi không còn chỗ ở nữa..

BNews xin gửi tới các em bài viết gợi ý sau dành cho cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2018

Amazon, ngày 7 tháng 7 năm 2077

Xin hãy cứu lấy chúng tôi!!!

Loài người xin hãy cứu lấy chúng tôi!!!

Hãy cứu lấy tôi, loài cánh cụt với số lượng ít ỏi còn lại trên hành tinh này. Trái Đất đang nóng lên, bang ở hai cực tan ra, tôi không còn chỗ ở nữa..

Rặng san hô ở Great Barrier Reef đã biến mất, môi trường biển là sự hỗn hợp của váng dầu và rác thải, chúng tôi có quá ít oxy dưới nước để hô hấp, môi trường nước không trong sạch khiến chúng tôi, những loài động vật sinh sống dưới nước mắc quá nhiều bệnh ngoài da và đồng bào tôi, số lượng đang ngày một ít đi. Các bạn có thấy không, ở vùng biển Địa Trung Hải xác cá dạt trắng một vùng bờ biển rồi.

Chúng tôi, những loài động vật cư trú trong những cánh rừng nhiệt đới cũng không hề có kết cục tốt hơn, hằng ngàn cây xanh bị đốn lấy gỗ, khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên rừng, những loại cây đã gắn bó ở cánh rừng này bao nhiêu năm, chứng kiến bao nhiêu thế hệ con cái chúng tôi chào đời giờ chỉ còn là những khúc gỗ rải rác trong cánh rừng.

Tôi thấy anh chim Hồng Hạc khóc hằng đêm vì chẳng còn nơi để làm tổ trong khi vợ anh ấy thì sắp sinh, lấy đâu ra chỗ ấp trứng bây giờ?

Rừng chẳng còn cây, tôi thấy bộ lạc bác Hươu, bác Voi, bác Ngựa,.. cùng nhau di cư, trong khi họ còn chẳng biết đi về đâu, để có rừng, để có thức ăn. Cánh rừng lớn nhất thế giới Taiga phía Bắc nước Nga còn đang trong nguy cơ biến mất thì ở đâu sẽ là nơi sinh sống của chúng tôi.

Cây thì chẳng còn, mỗi lần mưa xuống, nước cuốn trôi tất cả, chẳng làm sao để cản lại dòng nước ào ào từ thượng nguồn chảy xuống, dù chúng tôi chẳng ăn chung, ở chung với con người, nhưng nhìn dòng nước lũ nuốt nhà nuốt cửa, nhìn dòng nước như con quái vật nuốt trôi mọi thứ, chính loài động vật như chúng tôi cũng đau đớn xót xa.

Đâu chỉ có con người mất nhà mất cửa, đâu chỉ có con người mất người thân, chúng tôi cũng mất rất nhiều đồng bào, bà con lối xóm. Sinh sống cùng nhau suốt bao nhiêu năm ở cánh rừng này, rồi nhìn từng bộ tộc một cứ ra đi, người thì chết vì đói, người đi lưu lạc kiếm ăn, người ở lại thì chẳng biết sẽ tồn tại đến bao giờ?

Trái đất nóng lên, sa mạc khô héo quá lâu, loài lạc đà cũng không thể chịu nổi những sự khắc nghiệt của thiên nhiên, loài xương rồng như biểu tượng cửa sự cứng cỏi cũng không thể chịu đựng được nhiệt độ 50 độ C suốt một khoảng thời gian quá dài.

Thiên đường Maldives đã bị nhấn chìm rồi, chúng tôi lo lắng, liệu ngày thế giới chìm trong biển nước còn xa hay gần?!!!

Tất cả là do lỗi của các bạn, loài người đã quá tham lam, khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên rừng. Trước sự quý giá của những thớ gỗ, loài người sẵn sàng chặt hết cây rừng chỉ để mang lại lợi ích kinh tế cá nhân, việc săn bắn các loài động vật quý hiếm đã ảnh hưởng quá lớn đến môi trường hệ sinh thái.

Chúng tôi là một hệ sinh thái hợp nhất, có xung khắc, có hòa hợp nhưng không thể sống thiếu nhau. Bao nhiêu diện tích rừng đã bị đốt làm nương rẫy, bao nhiêu quả đồi đã trống trọc, không một bóng cây xanh. Bao nhiêu sự tàn phá như thế, chúng tôi sẽ sống ra sao?

Những nhà máy xí nghiệp mọc lên như nấm, lượng khí thải CO2 quá lớn, nước thải chưa qua xử lí được xả trực tiếp ra môi trường và ô nhiễm nguồn nước trầm trọng, những lò nghiên cứu hạt nhân và sự ô nhiễm phóng xạ cũng góp phần làm Trái Đất nóng lên và băng sẽ tan ra ở hai cực,…

Những hành động của các bạn đang dần tận diệt hành tinh này, sự lụi tàn của loài động vật như chúng tôi sẽ là những bước đầu tiên của sự hủy diệt Trái Đất! Các bạn có muốn hành tinh này trở nên không còn sự sống?

Hay phải chăng con người không cần chúng tôi nữa, loài người không còn cần chúng tôi và những cánh rừng? Không cần lượng oxy hô hấp mỗi ngày, không còn muốn Trái Đất màu xanh? Làm ơn, hãy cứu chúng tôi, cứu những cánh rừng và Trái Đất! Tương lai đang vô cùng tồi tệ, hãy cùng hành động để cứu lấy sự sống trên hành tinh này.

Tôi mong bức thư này đến tay các bạn, để các bạn biết rằng chúng ta sẽ tồi tệ như thế nào trong tương lai, tôi hi vọng sự thay đổi từ con người, để tương lai tôi không còn viết lời kêu cứu đầy khẩn thiết này cho các bạn nữa! Qúa khứ không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai thì hoàn toàn có thể!

Xin hãy cứu lấy chúng tôi…!

Thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018

“Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc?” Đây là chủ đề của cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47 được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) công bố năm 2018.
Với chủ đề này, các em học sinh đóng vai là một bức thư và sứ mệnh của bức thư là chứa đựng thông tin, là sự kết nối, trao đổi, chia sẻ suy nghĩ, tình cảm, ý tưởng, mong muốn, ước mơ… của người này với người khác. Đặc biệt, bức thư ấy có thể đến từ quá khứ, ở ngay hiện tại hoặc đi tới tương lai.

>>> Gợi ý viết thư quốc tế UPU 2018: Con xin lỗi!

>>> Gợi ý viết thư quốc tế UPU 2018: Chàng kiến trúc sư cảnh báo thảm họa biến đổi khí hậu

>>> Gợi ý viết thư quốc tế UPU 2018: Lời nhắn gửi của Sơn Đoòng những năm 2040

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục