Các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia: Một mũi tên trúng nhiều đích

06:30' - 23/09/2019
BNEWS Ngày 14/9, hai nhà máy sản xuất dầu của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia đã bị tấn công bằng máy bay không người lái, khiến sản lượng dầu của nước này giảm đến một nửa.
Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Aramco ở Abqaiq, miền Đông Saudi Arabia sau vụ tấn công ngày 14/9/2019. Ảnh: AFPF/TTXVN 

Hậu quả là trong phiên giao dịch 16/9, giá dầu thô đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1991, với giá dầu thô Brent có lúc đã tăng tới hơn 19% lên 71,95 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Middle tăng 15% lên 63,34 USD/thùng.

Vụ tấn công vào hai cơ sở dầu mỏ trọng yếu của Saudi Arabia trong ngày 14/9 đã khiến sản lượng dầu của nước này giảm 5,7 triệu thùng/ngày, tương đương gần 6% nguồn cung dầu thô thế giới. Vụ tấn công khiến giá dầu thế giới tăng vọt, buộc Mỹ phải mở các kho dự trữ dầu chiến lược của mình để ổn định nguồn cung.

Lực lượng Houthi tại Yemen thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công trên, song Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc Iran tấn công vào các nhà máy lọc dầu này của Saudi Arabia. Mặc dù vậy, Iran đã bác bỏ cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ và cho rằng Washington đang viện lý do để trả đũa nước Cộng hòa Hồi giáo này.

* Sự trở lại của các kịch bản rủi ro cao

Saudi Arabia không đi sâu vào bất kỳ chi tiết nào về các cuộc tấn công và cho biết không có thương vong. Bộ trưởng Năng lượng đồng thời là Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết một phần của sự sụt giảm trong sản xuất sẽ được bù đắp bằng cách khai thác các cơ sở lưu trữ khổng lồ. Vương quốc này là nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới với quy mô vận chuyển hơn 7 triệu thùng mỗi ngày.

Saudi Arabia cho biết cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến sản lượng 5,7 triệu thùng/ngày, hoặc tương đương gần một nửa sản lượng dầu của họ. Vấn đề quan trọng hơn là sự gián đoạn này sẽ kéo dài trong bao lâu. Không rõ liệu cuộc tấn công có liên quan đến vũ khí hoặc tên lửa không người lái hoặc một sự kết hợp giữa chúng hay không. 

Kích thước tuyệt đối của cơ sở Abqaiq - rộng hơn 1 dặm vuông (khoảng 2,59 km vuông) - khiến người ta khó có thể tưởng tượng được điều gì ngoài một cuộc tấn công tinh vi hoặc cực kỳ phức tạp mới có thể buộc nơi này phải ngưng hoạt động trong một thời gian dài. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta vẫn chưa nắm rõ tình hình. Điều đó khiến chúng ta phải cộng thêm một vài khoản phí rủi ro cho giá dầu.

Saudi Arabia dự kiến khai thác nguồn dầu dự trữ để hoạt động xuất khẩu có thể tiếp tục diễn ra bình thường trong tuần này. Tuy nhiên, Michael Tran, Giám đốc điều hành chiến lược năng lượng tại RBC Capital Market ở New York, cho biết, ngay cả khi việc xuất khẩu bình thường trở lại nhanh chóng thì mối đe dọa của vụ tấn công gây ảnh hưởng đến 6% sản lượng dầu toàn cầu đã không còn là giả thuyết.

* Đích nhắm về kinh tế, quân sự và quan hệ liên minh

Điều đáng chú ý hơn cả là bất luận ai là người thực hiện vụ tấn công, câu hỏi được đặt ra lúc này là tại sao vụ tấn công cơ sở dầu mỏ lại xảy ra trong bối cảnh hiện nay?

Hệ quả trước mắt của vụ tấn công là sản lượng dầu mỏ của Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới - bị sụt giảm mạnh, buộc Tổng thống Donald Trump phải thông báo mở kho dự trữ của Mỹ để đáp ứng nhu cầu thị trường thế giới. 

Theo giới quan sát, vụ tấn công cơ sở dầu hỏa của Saudi Arabia mà Iran bị cáo buộc là thủ phạm chính nhắm đến ba mục tiêu chính đó là kinh tế, quân sự và liên minh giữa Riyad và Washington.

Trên bình diện kinh tế, vụ tấn công có mục đích đánh thẳng vào “hầu bao” của Riyad. Dầu mỏ chiếm đến 80-90% nguồn thu của Saudi Arabia. Trong những năm gần đây, Riyad bắt đầu gặp khó khăn về kinh tế, cán cân ngân sách bắt đầu bị thâm thủng. Từ một nước luôn trong tình trạng bội thu, Saudi Arabia đã bắt đầu đi vay nợ.

Hoàng thái tử Saudi Arabia Mohamed Ben Salman, khi đề ra chương trình cải cách kinh tế “Tầm nhìn 2030” - trong đó có việc giảm bớt nợ vay và đa dạng hóa các nguồn thu - đã có kế hoạch đưa tập đoàn dầu hỏa quốc gia Aramco lên sàn chứng khoán vào năm 2020-2021.

Tuy nhiên, việc hai nhà máy bị tấn công đã làm lộ rõ những yếu kém về an ninh của những cơ sở sản xuất dầu tại Saudi Arabia, bất chấp việc đã có đến hàng tỷ USD đầu tư vào các hệ thống phòng không tinh vi. Tiến trình cổ phần hóa tập đoàn Aramco có nguy cơ bị trì hoãn do các nhà đầu tư bắt đầu cảm thấy bất an.

Khi đánh vào “túi tiền” của Saudi Arabia, phải chăng còn một mục tiêu nữa là muốn làm suy yếu năng lực quân sự của Riyad? Bên cạnh đó, vụ tấn công này còn nhằm “thử lửa” mối quan hệ đồng minh Mỹ-Saudi Arabia. 

Điều dễ nhận thấy nhất là thị trường dầu mỏ đã bước vào một giai đoạn mới và đầy nguy hiểm. Trong ngắn hạn, chi phí rủi ro kết hợp với sự thiếu thốn dầu của Saudi Arabia sẽ tạo cơ hội cho các nhà sản xuất khác (bao gồm cả các nhà khai thác đá phiến ở Mỹ đang gặp khó khăn). Tuy nhiên, khi sự tăng trưởng trong tiêu dùng suy giảm, một khoản thuế địa chính trị còn có thể tạo thêm nhiều áp lực hơn nữa. 

Ngoài ra, chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa sẽ diễn ra các cuộc họp kín ở Iowa trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, vốn sẽ được xác định phần lớn bởi việc liệu Mỹ có thể tránh một cuộc suy thoái tiềm tàng hay không và nếu tránh được thì là trong bao lâu.

* Nguy cơ leo thang thành cuộc chiến quân sự?

Căng thẳng ở khu vực dầu mỏ vùng Vịnh đã leo thang đáng kể trong năm nay, sau khi ông Trump áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với Iran nhằm ngăn chặn hoàn toàn việc xuất khẩu dầu của nước này. Trong nhiều tháng, các quan chức Iran đã đưa ra nhiều đe dọa gián tiếp, nói rằng nếu Tehran bị chặn xuất khẩu dầu, các quốc gia khác cũng sẽ không thể làm được việc này.

Ngày 14/9, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người ủng hộ đường lối chính sách đối ngoại cứng rắn cho rằng Mỹ nên xem xét việc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Iran sau cuộc tấn công của nhóm phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia.

Vậy, liệu có phải Mỹ sẽ thật sự dùng đến giải pháp quân sự chống Iran hay không? Theo ông Donald Trump, chỉ cần Saudi Arabia xác nhận Iran chính là thủ phạm thì Mỹ “sẵn sàng đáp trả”.

Cội nguồn liên minh giữa Mỹ và Saudi Arabia dựa trên nguyên tắc “dầu hỏa đổi lấy bảo đảm an ninh”. Hiệp ước Quincy năm 1945 cho phép Mỹ được độc quyền tiếp cận nguồn dầu hỏa để đổi lấy việc bảo đảm quân sự cho Vương quốc Arập này. Mặc dù vậy, với việc phát triển khai thác dầu đá phiến, Mỹ gần như không còn phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục