1. >

Cuộc đua giành ảnh hưởng kinh tế tại châu Phi

Facebook Share

BNEWS.VN Châu Phi sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào khiến nhiều cường quốc trên thế giới phải “để mắt”, và chính sự cạnh tranh gay gắt để gia tăng tầm ảnh hưởng đó đã gieo mầm cho những căng thẳng và xung đột.

Cuộc đua giành ảnh hưởng kinh tế tại châu Phi

Sở hữu diện tích lớn hơn Nga, Mỹ và Trung Quốc cộng lại, châu Phi nắm giữ 12% trữ lượng dầu mỏ thế giới, 10% trữ lượng khí đốt và 10% nguồn nước sạch có thể tái tạo. Lục địa này cũng cung cấp tới 80% nhu cầu bạch kim của thế giới, 40% nhu cầu kim cương, 25% nhu cầu vàng và 27% cobalt, đồng thời sở hữu nguồn tài nguyên đất nông nghiệp phong phú và hệ động thực vật vô giá.

Các cường quốc châu Âu đã chiến đấu giành ảnh hưởng tại châu Phi ngay từ những ngày đầu của thời kỳ chủ nghĩa thực dân cho tới kỷ nguyên các nước châu Phi giành được độc lập mà đỉnh điểm là giai đoạn thập niên 1960 của thế kỷ trước.

Kể từ đó, nhiều nước châu Phi vẫn trong tình trạng bị giằng xé do xung đột và sự phân cực gây ra sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Sự thay đổi lớn chỉ đến sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và châu Phi bắt đầu chuyển hướng sang Trung Quốc để tìm kiếm những hỗ trợ kinh tế.

Có nhiều lý do khiến các nước châu Phi ưa thích Trung Quốc hơn so với các cường quốc từng coi châu Phi là thuộc địa và Mỹ. Điều quan trọng nhất, không giống như các nước phương Tây, Bắc Kinh không quan tâm tới việc gắn kết sự hỗ trợ với các vấn đề như nhân quyền và cuộc chiến chống tham nhũng. 

Bên cạnh đó, các dự án của Trung Quốc thường có chi phí thấp hơn, trong khi các ngân hàng tại Bắc Kinh và Thượng Hải sẵn sàng cung cấp những khoản vay để các doanh nghiệp châu Phi khởi nghiệp với những điều khoản ràng buộc dễ dàng hơn so với các đối tác ngân hàng từ London hay Paris.

Mối quan hệ lợi ích tương hỗ giữa Trung Quốc và châu Phi là không thể phủ nhận. Trung Quốc nhận được những nguyên liệu thô cần thiết cho các nhà máy của họ với giá phải chăng, trong khi các nước đối tác châu Phi nhận được các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng. Trung Quốc đã đóng góp đáng kể trong xây dựng nhiều đập thủy điện tại châu Phi, dù phần lớn trong số đó có quy mô nhỏ. 

Nhiều quốc gia châu Phi không có hứng thú với xây dựng các đập tưới tiêu do kinh phí cao và phải mất nhiều năm để thu hồi vốn. Trong khi đó, mục đích chính khiến Trung Quốc sẵn lòng giúp xây dựng các đập thủy điện nhằm tạo thêm nguồn điện năng cho các hoạt động công nghiệp, phục vụ mục đích tích trữ nước và giúp kiểm soát lũ lụt.

Ngoài các đập thủy điện, Trung Quốc cũng tham gia mạnh mẽ vào nhiều dự án cơ sở hạ tầng như xây dựng đường sá, xử lý nước thải và các công trình chính phủ. Dự án đường sắt đầu tiên do Trung Quốc xây dựng tại châu Phi năm 1974, kết nối các mỏ đồng tại Zambia tới thành phố cảng Dar es Salaam tại Tanzania. Hiện nay, Trung Quốc có kế hoạch mở rộng vành đai đường sắt này xuyên qua phía Nam CHDC Congo tới thành phố cảng Lobito của Angola.

Theo dữ liệu thống kê của Viện nghiên cứu Trung Quốc Mercator, Nigeria hiện là quốc gia giành được nguồn vốn đầu tư lớn nhất của Bắc Kinh với 32 tỷ USD, theo sau là Algeria (19 tỷ USD), Ethiopia (17 tỷ USD), Angola (16,5 tỷ USD), Ai Cập (12 tỷ USD) và Nam Phi (9,5 tỷ USD).

Tuy nhiên, Trung Quốc không phải là nước duy nhất đang đẩy mạnh tầm ảnh hưởng tại châu Phi. Nga đang tăng cường sự hiện diện tại “lục địa Đen” với nguồn cung vũ khí dồi dào, trong khi Mỹ hiện là nhà đầu tư lớn nhất về dầu mỏ và khí đốt tại châu Phi. Cho dù phần lớn các nước châu Phi không sẵn lòng chấp nhận sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ, song họ đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn của Washington dưới hình thức đào tạo, hỗ trợ tình báo và vũ trang.

Trong khi đó, Pháp vẫn giữ được tầm ảnh hưởng không nhỏ của mình tại châu Phi khi góp phần giúp các nước trong cộng đồng Pháp ngữ chống lại chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt tại các nước như Niger, Mali, Burkina Faso hay Mauritania.Bên cạnh đó, Pháp cũng duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực, với hai căn cứ quân sự lớn nhất đặt tại CH Chad và Mali. Trên khắp châu lục, các công ty Pháp đang hoàn tất dự án đường sắt kết nối Benin, Togo, Niger, Burkina Faso và Ivory Coast, năm quốc gia từng là thuộc địa cũ của Pháp.

Giới phân tích cho rằng, mục tiêu của Paris là duy trì ảnh hưởng chính trị và văn hóa tại “lục địa Đen” thông qua các tổ chức văn hóa Pháp và cộng đồng Pháp ngữ.

Rwanda là quốc gia duy nhất từ chối những liên kết mà Paris đang cố gắng thúc đẩy. Quốc gia này đã sửa đổi hiến pháp để thay thế ngôn ngữ chính thức từ tiếng Pháp sang tiếng Anh, khi cho rằng Paris có liên quan tới vụ thảm sát cộng đồng người Tutsi tại Rwanda trong cuộc nội chiến năm 1994.

Không thể phủ nhận, cuộc đua giành ảnh hưởng kinh tế và chính trị tại “lục địa Đen” vẫn diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới. Trung Quốc hiện vẫn dẫn đầu trong cuộc đua này với những ảnh hưởng về giá trị kinh tế mà Bắc Kinh mang lại, trong khi Mỹ là nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực dầu khí, còn Pháp và Anh vẫn duy trì những ảnh hưởng văn hóa đậm nét của mình tại nhiều nước châu Phi.

Nhiều nhà phân tích dự đoán, một số người chơi “mới nổi” tại châu Phi như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Ấn Độ hay Na Uy cũng sẽ là những đối trọng không thể xem nhẹ trong tương lai, khiến cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng càng thêm khốc liệt./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Từ cuối năm 1990 đến nay, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay vẫn ô nhiễm. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để "hồi sinh" dòng sông này?

ncif