Đất hiếm - cuộc chiến thầm lặng nhưng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc

06:30' - 26/05/2025
BNEWS Nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc nhằm bảo vệ tài nguyên khoáng sản đang dần được hé lộ. Trung Quốc kiểm soát khoảng 70% hoạt động khai thác đất hiếm và 90% hoạt động chế biến đất hiếm trên thế giới.

Hãng tin Yonhap ngày 22/5 lược dịch cuốn sách mới có tiêu đề "Mineral Wars" (tạm dịch là "Chiến tranh khoáng sản") của phóng viên Ernest Scheider từ hãng tin Reuters nhận định rằng sự cạnh tranh địa chính trị đối với 5 loại khoáng sản, bao gồm lithium, nickel, đồng, cobalt và các nguyên tố đất hiếm là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các cường quốc, nhằm giành lấy các khoáng sản quan trọng này.

5 loại khoáng chất này rất cần thiết cho ngành công nghiệp hiện đại. Ví dụ, lý do chiếc điện thoại iPhone ngày càng nhẹ hơn và có thời lượng pin dài hơn là nhờ pin lithium-ion. Nam châm đất hiếm rất cần thiết để triển khai công nghệ haptics (công nghệ truyền thông tin thông qua cảm ứng) trên iPhone.

Không chỉ có điện thoại thông minh, những khoáng chất này được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và quân sự, bao gồm máy tính xách tay, ô tô điện, tua-bin gió và máy bay chiến đấu.

 

Bài viết cho biết, trong hàng ngàn năm kể từ thời đại đồ đồng, kim loại đã là nguồn hỗ trợ đắc lực cho các đế chế. Các cường quốc phương Tây đã chinh phục thế giới bằng vũ khí mạnh mẽ được làm từ kim loại đã qua xử lý. Trong quá trình này, vận mệnh của nhiều quốc gia đã suy giảm.

Để có thể trỗi dậy trở thành một cường quốc, Trung Quốc cần khoa học và công nghệ, cũng như các vật liệu để thực hiện công nghệ đó, đó là khoáng sản. Trong 50 năm qua, Trung Quốc đã tìm kiếm khắp thế giới các kim loại có giá trị công nghiệp như cobalt, lithium và đồng. Sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2011, các công ty khai thác mỏ Trung Quốc đã đàm phán với Taliban để khai thác các mỏ đồng. Ở Congo, châu Phi, Trung Quốc đã chi hàng tỷ USD để mua các mỏ cobalt và đầu tư vào một dự án khai thác lithium lớn ở Argentina.

Những nỗ lực lâu dài của Chính phủ Trung Quốc nhằm bảo vệ tài nguyên khoáng sản hiện đang được tiết lộ. Trung Quốc kiểm soát khoảng 70% hoạt động khai thác đất hiếm và 90% hoạt động chế biến đất hiếm trên thế giới. Nước này xử lý 59% lithium và 73% cobalt. Trung Quốc cũng sở hữu 148 trong số 200 nhà máy sản xuất pin lithium-ion trên thế giới, chiếm khoảng 78%. Chính phủ Trung Quốc thường kiểm soát nguồn cung cấp khoáng sản và sử dụng khoáng sản đất hiếm như một vũ khí ngoại giao.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã nhận ra kế hoạch của Trung Quốc một cách muộn màng, cũng đang vội vã hành động để bảo vệ khoáng sản. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn thực hiện bước đi táo bạo là đề xuất sáp nhập Greenland nhằm phá vỡ thế độc quyền đất hiếm của Trung Quốc. Người ta biết rằng có một lượng lớn các nguyên tố đất hiếm bên dưới lớp đất đóng băng vĩnh cửu ở Greenland.

Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất độc quyền về các loại khoáng sản này. Mỹ cũng có trữ lượng khoáng sản đáng kể dưới lòng đất. Một mỏ ở tiểu bang Nevada có trữ lượng lithium khổng lồ, trong khi tiểu bang Arizona rất giàu đồng, còn California có các mỏ đất hiếm lớn.

Vấn đề là các công ty của Mỹ không muốn tham gia phát triển đất hiếm vì các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt. Có thể mất 10 năm hoặc hơn để xin được giấy phép khai thác đất hiếm từ chính quyền liên bang Mỹ, nhưng ở Canada thường chỉ mất vài năm.

Trung Quốc đã tập trung vào việc bảo đảm khoáng sản trong ít nhất 50 năm, trong khi Mỹ không thể khai thác tài nguyên của mình do vấn đề ô nhiễm môi trường. Cuộc chiến khoáng sản giữa hai nước sẽ diễn ra như thế nào? Liệu Mỹ sau khi mất đi quyền bá chủ về khoáng sản, có thể tiếp tục duy trì quyền bá chủ toàn cầu hay không? Câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục