Giai đoạn hậu Brexit vấp phải sự khác biệt lớn giữa Anh và EU

05:00' - 10/03/2020
BNEWS Vòng đàm phán đầu tiên về mối quan hệ tương lai với Vương quốc Anh kết thúc với việc hai bên bám chặt vào lập trường của mình, cho thấy hố sâu ngăn cách giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU).
Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier (phải) và người đồng cấp Anh David Frost (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Vào năm 1992, khi ông Michel Barnier, Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU), xuất bản Alas về các nguy cơ lớn, rõ ràng ông không bao giờ nghĩ đến khả năng xảy ra Brexit. Giờ đây, ông Michel Barnier đã được chỉ định để "xây dựng lại" mối quan hệ với Vương quốc Anh sau "cuộc ly hôn" ngày 31/1.

Sau vòng đàm phán đầu tiên trong giai đoạn hậu Brexit, nhà đàm phán EU đã ca ngợi tính chuyên nghiệp của các nhóm đàm phán đặc biệt của mỗi bên. Tổng cộng khoảng 200 người đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường để tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đang hoành hành ở châu Âu. 

Bốn bất đồng lớn

Ông Barnier cho biết bốn vấn đề bất đồng cần được giải quyết nếu hai bên muốn đạt được một thỏa thuận sau khi nước Anh rời khỏi EU (gọi là hậu Brexit) là sân chơi bình đẳng, hợp tác tư pháp, quản trị quan hệ tương lai và thỏa thuận về đánh bắt cá.

Thứ nhất, trong Tuyên bố chính trị, hai bên đều đồng ý ngăn chặn các biến dạng thương mại và lợi thế cạnh tranh không lành mạnh từ cả hai phía. Hai bên đồng ý về tham vọng tiêu chuẩn cao cho một chính sách thương mại hiện đại và bền vững.

Nhưng điểm mâu thuẫn là Anh không muốn chuyển những cam kết này vào thỏa thuận chung. Họ cũng không muốn các cơ chế phù hợp để đảm bảo việc tuân thủ chúng. Phía EU đặt vấn đề nếu đã thống nhất bảo toàn những tiêu chuẩn cao, tại sao không cùng nhau chính thức cam kết thực hiện chúng? Đây cũng là một vấn đề của niềm tin giữa các bên.

Điểm bất đồng thứ hai liên quan đến hợp tác tư pháp và cảnh sát trong các vấn đề hình sự. Anh và EU muốn hợp tác trong lĩnh vực này tùy thuộc vào lợi ích chung, vào sự gần gũi về địa lý và những thách thức chung, cho dù đó là cuộc chiến chống khủng bố, tội phạm có tổ chức hay rửa tiền. Một mối quan hệ hợp tác đầy tham vọng đòi hỏi các cam kết của cả hai bên liên quan đến các quyền cơ bản của công dân.

Tuy nhiên, Vương quốc Anh thông báo rằng họ không muốn đưa ra cam kết chính thức để tiếp tục áp dụng Công ước châu Âu về nhân quyền. Phía Anh cũng không muốn Tòa án Công lý châu Âu đóng vai trò đầy đủ trong việc giải thích luật pháp châu Âu - và điều này đặc biệt nghiêm trọng khi nói đến các quyền cơ bản của các cá nhân.

Nếu quan điểm này vẫn không thay đổi, điều đó sẽ có tác động ngay lập tức và cụ thể đến tham vọng hợp tác của hai bên. Thực tế là quan hệ hợp tác sẽ vẫn có thể dựa trên các công ước quốc tế, nhưng các tham vọng như mong muốn khó có thể đạt được.

Thứ ba là bất đồng về quản trị thỏa thuận tương lai. Vương quốc Anh muốn ký kết hàng loạt thỏa thuận, theo từng trường hợp cụ thể, mà họ đánh giá là cần thiết, trong khi Brussels đề xuất tập hợp thành một thỏa thuận liên kết bao trùm toàn bộ. Điểm này không phải là một câu hỏi liên quan tới ý thức hệ.

Quản trị theo chiều ngang sẽ đảm bảo một thỏa thuận hiệu quả - tránh sự chồng chéo không cần thiết. Đây sẽ là một thỏa thuận lâu dài, đứng vững trước thử thách của thời gian và mang lại sự chắc chắn về mặt pháp lý cho các doanh nghiệp, người tiêu dùng, công dân; một sự hợp tác không giới hạn sẵn sàng cho các thách thức lớn xảy ra trong tương lai, ví dụ như cho cuộc khủng hoảng y tế hiện nay về dịch viêm đường hô hấp COVID-19 chẳng hạn.

Cuối cùng là bất đồng về đánh bắt cá. Vương quốc Anh không muốn thỏa thuận đánh bắt cá là một phần của thỏa thuận thương mại. EU muốn đưa ra chi tiết hạn ngạch cho các vùng biển và các loài cá, còn phía Anh đề nghị tuân thủ nguyên tắc tiếp cận bình đẳng với vùng biển của nhau. EU nhấn mạnh một thỏa thuận thương mại và kinh tế với Anh sẽ phải bao gồm một giải pháp cân bằng cho việc đánh bắt cá.

Khởi đầu khó khăn

Đoàn đàm phán của Anh nói rõ ràng rằng ngày 1/1/2021 là kết thúc thời kỳ chuyển đổi, trong thời gian này mọi việc hầu như không có gì thay đổi, ngoại trừ việc nước Anh không còn tham gia vào các quyết định của EU. Một phát ngôn viên của Chính phủ Anh nhấn mạnh thời điểm sau tháng Một tới, nước Anh sẽ giành lại được sự độc lập về kinh tế và pháp lý, và mối quan hệ trong tương lai phải phản ánh hiện thực này.

Những quan điểm khác nhau về các vấn đề chính dường như không thể hòa giải. Nhưng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục và các nhiệm vụ tương ứng có thể sẽ tiến triển. Trong khi đó, ông Michel Barnier, người đã dẫn dắt các cuộc đàm phán đi đến nhất trí về Thỏa thuận rút lui, tin rằng "luôn luôn có thể đạt được thỏa thuận" cho mối quan hệ trong tương lai, đặc biệt là kinh tế và thương mại, dù rằng điều này không dễ dàng.

Về một số đồng thuận, ông Barnier trích dẫn hai ví dụ là hợp tác về năng lượng hạt nhân dân sự và sự tham gia của người Anh trong một số chương trình của EU. Phía Chính phủ Anh cũng nói rằng trong một số lĩnh vực, dường như có một sự hiểu biết chung về cách làm các cuộc đàm phán tiến lên.

Trưởng đoàn đàm phán của Anh, ông David Frost cũng xác nhận đây sẽ là những cuộc đàm phán khó khăn và khẳng định nước Anh sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán gai góc này với tinh thần xây dựng.

Là nhân vật thân cận với Thủ tướng Anh Boris Johnson, ông David Frost chịu trách nhiệm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại với EU vào cuối năm nay. Không giống như người tiền nhiệm của mình, Oly Robbins, nhà đàm phán của cựu Thủ tướng Anh Theresa May, ông Frost có hai con bài trong tay để thành công với nhiệm vụ được trao. Vốn là một nhà kỹ trị của Bộ Tài chính và cựu đại diện của Anh tại EU nên ông hiểu rõ mọi hoạt động bên trong của Liên minh châu Âu (EU).

Ông Michel Barnier luôn công khai đánh giá Brexit là cả hai cùng thua. Giờ đây, sự quan tâm của tất cả những người thua cuộc là làm sao để hạn chế sự đổ vỡ của cả hai bên. Trong khi đó, nhà kinh tế học Jean Pisani-Ferry thì nhấn mạnh việc tìm cách thoát khỏi cuộc ly hôn đau đớn này.

Nếu London thành công trong ván cược vào "một hệ thống điều tiết nhanh nhẹn hỗ trợ cho sự đổi mới", đó sẽ là một thách thức đối với EU, nhưng cuối cùng đây cũng sẽ là một lợi ích. Bởi vì những gì EU cần không phải là để Anh trôi trượt, hay để nước này tự cô lập và thất bại. EU thực sự muốn thúc đẩy và kích thích nước Anh, đồng thời điều đó cũng có tác dụng giúp đánh thức "lục địa già"./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục