Nghỉ Tết, ghé chơi chợ nổi Cái Răng
Chợ nổi đã thu hút nhiều du khách trong, ngoài nước và đã được Tạp chí du lịch Rough Guide của Anh bình chọn là một trong 10 chợ ấn tượng nhất thế giới.
Chợ nổi Cái Răng nằm trên sông Cái Răng, gần cầu Cái Răng (quận Cái Răng), cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6 km đường bộ và mất 30 phút nếu đi bằng thuyền từ bến Ninh Kiều (quận Ninh Kiều) để xuôi thuyền trên sông về chợ nổi.
Theo Viện Kinh tế Xã hội Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng khi mới hình thành nằm ở vị trí giao nhau giữa bốn con sông Cần Thơ, Đầu Sấu, Cái Sơn, Cái Răng Bé, liền kề với chợ Cái Răng trên bờ. Đến thập niên 90 của thế kỉ XX, do trở ngại về giao thông đường thủy, chợ nổi được di dời qua khỏi cầu Cái Răng về phía Phong Điền, cách vị trí cũ trên 1 km. Hiện tại, chợ nổi Cái Răng nằm ở phía hạ lưu sông Cần Thơ, cách cầu Cái Răng khoảng 600 m, với diện tích mặt nước khá rộng lớn.
Chợ nổi Cái Răng nằm trên trục đường thủy sông Hậu - kênh xáng Xà No nên rất thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán với các địa phương lân cận và cả vùng sông nước Cửu Long. Đây là lí do khiến chợ nổi Cái Răng có quy mô lớn nhất, sầm uất nhất so với các chợ nổi trong vùng sông nước Cửu Long.
Soạn giả Nhâm Hùng - người đã có nhiều nghiên cứu về vùng đất Cần Thơ, Hậu Giang, tác giả của cuốn “Chợ nổi đồng bằng sông Cửu Long” được xuất bản năm 2009, cho biết: Đến chợ nổi, nhiều du khách rất ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tàu, ghe di chuyển nhiều lần va chạm nhau, nhưng không ai phiền hà; việc giao dịch trao đổi hàng hóa rất ít khi xảy ra cãi cọ, lại càng hiếm có chuyện xung đột, ẩu đả. Những nét đẹp ấy thể hiện tính tự quản của cộng đồng cư dân sông nước, góp phần làm cho chợ nổi Cái Răng tồn tại đến nay.
Hằng ngày, chợ nổi Cái Răng họp khá sớm, thường từ lúc mờ sáng và đến khoảng 8, 9 giờ thì vãn. Ở chợ nổi, hầu hết hàng hóa đều được bán sỉ (bán buôn). Tại chợ, hàng hóa rất đa dạng, phong phú, đứng đầu là nhóm hàng nông sản: trái cây, rau củ quả, hoa kiểng; tiếp theo là nhóm hàng thủ công, gia dụng (lu hũ, khạp, chén, đĩa, nồi niêu, xoong, chảo…); thực phẩm (mắm, khô, nước mắm, bột ngọt, đường, sữa…). Ngoài ra, ở chợ còn có các xuồng nhỏ bán đồ ăn uống và một số hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của dân cư và du khách.
Theo Tiến sĩ Đào Ngọc Cảnh, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ, ở chợ nổi Cái Răng hình thành một hình thức chào hàng khá độc đáo và đặc sắc. Ở chợ, người bán hàng thường sử dụng “cây bẹo”. Đây là một cây sào dài được dựng trên ghe thuyền dùng để treo các loại hàng hóa cần bán.
Từ xa, người mua hàng có thể quan sát cây bẹo để biết ghe hàng nào bán thứ gì, từ đó họ sẽ tiếp cận và thương lượng mua bán rất dễ dàng, thuận tiện. Cây bẹo vừa có ý nghĩa chào hàng, vừa tạo cho khung cảnh chợ nổi thêm sinh động, đa sắc màu.
Ở giữa bốn bề sông nước, với hàng trăm ghe thuyền san sát, hình ảnh cây bẹo đã trở thành nét văn hóa của vùng sông nước, đồng thời là một phương thức tiếp thị và quảng cáo hàng hóa hết sức thú vị. Nhiều du khách khi đến chợ nổi đã tỏ ra rất thích thú với hình ảnh cây bẹo chào hàng.
Điểm độc đáo của chợ nổi Cái Răng là ở chợ nổi không "bán chịu" và ít nói thách; mọi giao dịch diễn ra nhanh chóng để kịp con nước hoặc trước lúc chợ tan, khi mặt trời lên cao.
Theo Tiến sĩ Đào Ngọc Cảnh, do đặc thù của chợ nổi là giao dịch trên sông nước, cần nhanh gọn, linh hoạt nên các hoạt động giao thương ở đây được thực hiện trên nền tảng chữ “tín”, nghĩa là sự tin tưởng giữa người mua và người bán, không cần thương lượng phức tạp, không cần ký hợp đồng hoặc người làm chứng, nhưng rất ít xảy ra các vụ tranh chấp ở chợ nổi.
Những đơn hàng trị giá hàng chục triệu đồng, khối lượng hàng hóa cả chục tấn cũng chỉ được giao dịch trực tiếp bằng miệng trong vài mươi phút. Nguyên tắc mua bán ở chợ nổi là bớt kỳ kèo, bớt nói thách về giá cả để người bán và người mua đều có lợi, tiết kiệm được thời gian, hạn chế chi phí, đưa nhanh hàng hóa đến nơi cần thiết.
Mọi người đều thấm nhuần các quy ước, thông lệ mua bán trên sông nên đã tự thỏa thuận, vạch ra một công thức, trật tự giao thương cho mình, trở thành “văn hóa chợ nổi”.
Hiện, bình quân mỗi ngày, chợ nổi Cái Răng có khoảng 300 - 350 ghe, tàu buôn bán kinh doanh, trong đó có khoảng 150 ghe tàu trọng tải lớn; người dân sinh sống trên ghe và thường xuyên neo đậu dài ngày. Tại chợ còn có các dịch vụ đi kèm như trạm xăng dầu nổi, xưởng sửa máy nổi, tiệm may nổi…
Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết, trong năm 2016, chợ nổi Cái Răng đón khoảng trên 50 ngàn lượt du khách... Để chợ nổi Cái Răng là điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước, thời gian qua, UBND thành phố Cần Thơ đã phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng.
Trong năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND quận Cái Răng tiếp tục triển khai Đề án. Trong đó, tập trung xây dựng hạ tầng du lịch chợ nổi Cái Răng, đồng thời xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, làm cho chợ nổi Cái Răng càng ngày càng hấp dẫn và là điểm đến ưa chuộng của du khách trong và ngoài nước...
Trong quá trình đầu tư và phát triển chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ sẽ chú ý việc bảo tồn nguyên bản chợ nổi Cái Răng, không làm xáo trộn những hoạt động vốn có của chợ nổi đã được hình thành từ mấy trăm năm qua, để chợ nổi là sản phẩm du lịch độc đáo không chỉ của Cần Thơ mà của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long./.
>>> Lênh đênh trên một trong những chợ nổi ấn tượng nhất thế giới tại Việt Nam
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Du lịch miền Trung đừng quên đến Lăng Cô
06:39' - 03/01/2017
Từ lâu, Lăng Cô đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trên "Con đường di sản miền Trung", nối với quốc tế bằng tuyến đường biển qua cảng Chân Mây.
-
Kinh tế & Xã hội
Sa Pa "hút" khách du lịch "homestay" dịp Tết dương lịch 2017
12:27' - 02/01/2017
Sa Pa đã chú trọng hình thái du lịch cộng đồng homestay - một loại du lịch thế mạnh của địa phương nhằm giảm tải lượng khách đổ về thị trấn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Tiến sĩ Việt Nam đưa thời trang bền vững đến Anh
21:59' - 28/03/2024
Việc đưa được Hành trình thời trang vào Bảo tàng lịch sử tự nhiên sẽ là một thành công của dự án, góp phần chuyển tải thông điệp về thời trang bền vững của Việt Nam tới bạn bè Anh và quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng sau trận mưa đá tại Yên Bái
21:34' - 28/03/2024
Ngày 28/3, tại Yên Bái đã xảy ra mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu ở các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sập mỏ vàng ở Nga: Tạm dừng công tác cứu nạn cứu hộ, tiếp tục khoan thăm dò
21:33' - 28/03/2024
Các kỹ sư dự định khoan các mũi mới để kiểm tra các tầng khác nhau của hầm mỏ, vì vậy các máy khoan được lắp đặt với các góc khác nhau tại những vị trí khác nhau.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhu cầu tuyển lao động tăng trở lại ở Bình Dương
21:21' - 28/03/2024
Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự báo 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp cần khoảng 25.000 - 30.000 lao động.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa đá làm ảnh hưởng nhiều diện tích hoa màu tại Mộc Châu (Sơn La)
21:04' - 28/03/2024
Chiều 28/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra hai đợt mưa đá kèm theo gió mạnh, gây ảnh hưởng tới nhiều diện tích hoa màu của nhân dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Quản lý chặt hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ, đảm bảo quyền học tập cho học sinh
20:52' - 28/03/2024
UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp
-
Kinh tế & Xã hội
Nắng nóng, tiền điện tháng 3 ở Tp. Hồ Chí Minh sẽ tăng cao
20:00' - 28/03/2024
Tính đến nay, sản lượng tiêu thụ bình quân tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 78,13 triệu kWh/ngày, cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều câu hỏi về rác thải tại buổi họp báo của UBND thành phố Hà Nội
19:58' - 28/03/2024
Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên trả lời, làm rõ thông tin về rác thải tại Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Người lao động có được nghỉ bù dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5?
19:57' - 28/03/2024
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4 và 1/5, lịch nghỉ sẽ như thế nào? Người lao động có được nghỉ bù với thời gian dài hơn không? Những ngày nghỉ này có được hưởng nguyên lương không?