“Nỗi niềm” của doanh nghiệp thời trang nhỏ tại Pháp

06:30' - 27/05/2025
BNEWS Trước sự mở rộng của các nền tảng thương mại điện tử giá rẻ, các thương hiệu thời trang nhỏ đang phát đi tín hiệu báo động về sự lụi tàn của một ngành từng được xem là biểu tượng của Pháp.

“Ngày nay, bạn có thể mua một chiếc áo phông với giá chỉ 2 euro (2,27 USD), nhưng chỉ mặc nó hai hoặc ba lần”, ông Enrique Martinez, Giám đốc điều hành tập đoàn Fnac-Darty, phát biểu đầy bức xúc. Theo ông, các nền tảng như Shein hay Temu đang thúc đẩy một mô hình tiêu dùng phi bền vững, khiến các doanh nghiệp nhỏ bị đẩy vào thế yếu.

Ông nói: “Chúng ta đã mất hàng chục năm để xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe tại châu Âu. Nhưng giờ đây, thật khó để khiến thế hệ trẻ hiểu rằng nên trả 50 euro cho một chiếc áo phông được thiết kế và may tại địa phương, thay vì chọn mua một sản phẩm tương tự với giá 3 euro trên mạng”.

Ông Yann Rivoallan, Chủ tịch Liên đoàn Thời trang nữ của Pháp, cũng cho rằng đây là “chất độc làm ô nhiễm tâm trí giới trẻ” và nhấn mạnh rằng các thương hiệu nhỏ gần như không thể chống chọi với làn sóng thời trang siêu rẻ.

 

Khách hàng chỉ chờ khuyến mãi

Tâm lý “chỉ mua khi giảm giá” đang là thực tế nhức nhối mà nhiều nhà thiết kế nhỏ phải đối mặt. Tại Flolove Paris - thương hiệu của nhà thiết kế Florence Rouchon - một chiếc áo sơ mi vải lanh thêu tay có giá 175 euro. Mức giá này phản ánh chất lượng nguyên liệu - như nhung Italy 100% cotton - và công sức của các nghệ nhân thêu thủ công ở miền Bắc nước Pháp. Nhưng theo bà Florence, “người Pháp giờ đây không còn sẵn sàng trả giá thật cho sản phẩm có chất lượng nữa”.

Tình cảnh tương tự được chia sẻ bởi nhà thiết kế Élise Chalmin, người cho biết phần lớn khách hàng của cô đều hỏi về mã khuyến mại, bất chấp những nỗ lực chia sẻ quá trình sản xuất minh bạch trên mạng xã hội. “Họ thích sản phẩm của tôi, rồi hỏi: ‘Có mã giảm giá không?’. Tôi chỉ còn biết trả lời: ’Không, tôi không phải ông già Noel’”, cô buồn rầu chia sẻ.

Chi phí sản xuất đáng kể

Những người trong ngành tự hỏi liệu người tiêu dùng có nhận ra được chi phí của thời trang bền vững và thân thiện với môi trường, khi mà không có sự hiểu biết về chủ đề này và chỉ quan tâm đến những ưu đãi tốt. Theo nhà kinh doanh Faustine Ancenay, người đứng đầu thương hiệu Romée Paris, loại hình kinh doanh thời trang có một số điểm yếu: "Bạn càng sản xuất với số lượng lớn, thì chi phí cho mặt hàng đó càng thấp, nhưng đằng sau đó, bạn vẫn phải có khả năng bán được hàng tồn kho của mình. Nếu không, bạn sẽ không thể tạo ra bất cứ điều gì mới mẻ đằng sau nó”. 

Bà cho biết, để sản xuất một chiếc áo sơ mi cotton, chỉ riêng chi phí nguyên liệu, bao bì và gia công đã lên tới khoảng 55 euro. Đó là chưa kể chi phí cố định như kế toán, quản lý trang web, marketing, thuê văn phòng, hoặc thuế VAT. “Tất cả những khoản này đều không thể giảm. Chúng tôi buộc phải tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo có lợi nhuận mà không phá vỡ các giá trị cốt lõi”, bà nhấn mạnh.

Trên thực tế, các sản phẩm của Romée Paris có giá bán lẻ từ 150-250 euro - một mức giá không dễ tiếp cận với số đông người tiêu dùng hiện nay. Và điều này đồng nghĩa với việc chỉ một tỷ lệ nhỏ - khoảng 20% - thực sự quan tâm tới nguồn gốc sản phẩm và sẵn sàng chi trả cho thời trang có trách nhiệm.

Thật không may, giá cả vẫn là yếu tố quyết định số một của người mua. Các nhà thiết kế trẻ đang phải vật lộn để nổi bật vì chỉ có 20% khách hàng quan tâm đến nguồn gốc sản xuất của họ.

Những người tiên phong mỏi mệt rời cuộc chơi

Sức ép thị trường đã khiến nhiều thương hiệu độc lập phải bỏ cuộc. Thương hiệu đồ bơi Albertine Swim từng phát triển mạnh mẽ suốt 10 năm trước khi buộc phải ngừng hoạt động. Các nhà sáng lập cho rằng mô hình vốn tự chủ không có nhà đầu tư khiến họ quá mong manh trước lạm phát và cạnh tranh từ thời trang nhanh.

Mathilde Cabanas - một thương hiệu được yêu mến bởi tinh thần sáng tạo - cũng vừa thông báo đóng cửa sau 12 năm hoạt động. Người sáng lập thừa nhận rằng để mở rộng, cô buộc phải tuyển dụng nhân sự, thuê nhóm marketing và hợp tác với công ty quản lý hình ảnh. “Tôi từng không muốn có nhà đầu tư vì sợ đánh mất sự tự do sáng tạo”, cô thừa nhận.

Áp lực cạnh tranh không lành mạnh

Theo ông Pierre Talamon, Chủ tịch Liên đoàn May mặc Quốc gia Pháp (FNH), hiện 88% sản phẩm dệt may tại Pháp là hàng nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc, Bangladesh và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, chỉ 3% được sản xuất trong nước và 8% ở châu Âu. Ông cho rằng việc lạm dụng chương trình khuyến mại và giảm giá giữa mùa đang tiếp tay cho mô hình tiêu dùng quá mức, biến thời trang trở thành cuộc đua hủy hoại giá trị.

FNH - đại diện cho 33.000 cửa hàng - đang kêu gọi siết chặt quản lý ngành. Các kiến nghị bao gồm: công bằng về thuế giữa thương mại điện tử xuyên biên giới và doanh nghiệp nội địa, thiết lập cổng khai báo duy nhất cho các bưu kiện giá trị thấp nhằm đảm bảo thu thuế đầy đủ, đặc biệt là VAT.

Phản ứng chính sách bắt đầu định hình

Bộ trưởng phụ trách Thương mại, bà Véronique Louwagie, gần đây tuyên bố sẽ tăng gấp ba số lượng kiểm tra các sản phẩm từ Trung Quốc như Shein hay Temu. Theo bà, các nền tảng này không tuân thủ tiêu chuẩn sản xuất, cũng như các quy định khi đưa hàng ra thị trường châu Âu.

Một tín hiệu tích cực là Luật điều chỉnh thời trang nhanh (fast-fashion) - được Quốc hội Pháp thông qua vào tháng 3/2024 và dự kiến được Thượng viện xem xét từ ngày 2/6 - đang mở đường cho một cơ chế thuế “thưởng- phạt”. Theo đó, những thương hiệu “học sinh giỏi” sẽ được hỗ trợ bằng chính khoản thuế đánh vào các “học sinh kém” trong ngành.

“Pháp, đất nước được biết đến toàn cầu bởi các thương hiệu thời trang danh tiếng, phải là quốc gia tiên phong dẫn dắt cuộc chiến vì một ngành thời trang có trách nhiệm”, ông Pierre Talamon khẳng định.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục