Phát triển đô thị thông minh: Từ chiến lược dài hạn đến hóa giải vướng mắc

15:54' - 18/09/2025
BNEWS Nhận thức về tầm quan trọng của đô thị thông minh đã được nâng cao rõ rệt. Nhiều địa phương chủ động xây dựng đề án riêng, triển khai ứng dụng công nghệ thông minh trong giao thông, y tế, dịch vụ công

Các chuyên gia nhận định, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức to lớn trong việc tái cấu trúc mô hình phát triển, hướng tới một nền kinh tế xanh, thông minh và bền vững. Một trong những trụ cột then chốt của tiến trình này là xây dựng và phát triển đô thị thông minh – nơi công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo được tích hợp sâu rộng vào đời sống đô thị, nhằm phục vụ người dân tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn và phát triển bền vững hơn.

* Chiến lược dài hạn

Từ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg, phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018–2025, định hướng đến năm 2030”. Đây là dấu mốc đầu tiên, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng các đô thị phát triển toàn diện, lấy công nghệ làm động lực, lấy người dân làm trung tâm.

 

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, sau gần 7 năm triển khai, Đề án đã đạt được nhiều kết quả bước đầu đáng khích lệ. Từ Trung ương đến địa phương, nhận thức về tầm quan trọng của đô thị thông minh đã được nâng cao rõ rệt; nhiều địa phương đã chủ động xây dựng các đề án riêng, triển khai các ứng dụng công nghệ thông minh trong giao thông, y tế, giáo dục và dịch vụ công.

Đặc biệt, việc triển khai Đề án đô thị thông minh trong thời gian gần đây càng có thêm cơ sở vững chắc với sự ra đời của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (ban hành ngày 22/12/2024). Nghị quyết này đặt mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2045; trong đó đô thị thông minh được xác định là một trong những nội dung then chốt để thực hiện chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước.

Nghị quyết 57 nhấn mạnh phải thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ hiện đại, đặc biệt là các công nghệ số (AI, IoT, Big Data, Blockchain...) trong quy hoạch, đầu tư, xây dựng và quản lý đô thị. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phối hợp xây dựng kiến trúc tổng thể đô thị thông minh, phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, và hình thành chính quyền số đô thị phục vụ người dân.

Ông Trần Quốc Thái – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) cho biết, quá trình triển khai Đề án 950 đã đạt được kết quả bước đầu theo 10 nhóm giải pháp chủ yếu bao gồm: hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách, định mức kỹ thuật; ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về đô thị thông minh; phát triển cơ sở dữ liệu không gian đô thị số hóa và cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch, xây dựng và quản lý; phát triển các tiện ích đô thị thông minh phục vụ người dân; xây dựng năng lực cho chính quyền đô thị và nguồn nhân lực công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế và huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước…

Trên thực tế, nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến đã được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực. Tại TP. Hồ Chí Minh, hệ thống điều hành giao thông thông minh giúp giảm ùn tắc giờ cao điểm. Tại Đà Nẵng, hệ thống quản lý cấp nước thông minh đã giúp giảm thất thoát nước và tối ưu hóa vận hành. Ở Hà Nội, các nền tảng phản ánh hiện trường giúp người dân giám sát chất lượng dịch vụ công…

TS. Nguyễn Văn Tuấn, chuyên gia đô thị số nhận xét, nếu không có các công cụ khoa học công nghệ, đô thị thông minh sẽ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu. Thành công hiện nay, dù còn khiêm tốn, chính là nhờ Việt Nam đã biết bắt đầu từ nền tảng công nghệ phù hợp với điều kiện thực tiễn.

* Gỡ nút thắt để thành công

Mặc dù đã có nền tảng bước đầu nhưng các chuyên gia cũng nhận định, kết quả đạt được hiện mới chỉ là bước khởi đầu. Quá trình phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn.

Liên quan đến các “điểm nghẽn”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế như thiếu cơ sở dữ liệu dùng chung. Hiện dữ liệu đô thị còn phân tán, không đồng bộ, chưa chuẩn hóa và chưa chia sẻ giữa các bộ, ngành và địa phương.

Bên cạnh đó là tình trạng thiếu nhân lực chuyên sâu khi các địa phương phần lớn đang sử dụng nhân sự kiêm nhiệm, thiếu đội ngũ chuyên gia công nghệ đủ mạnh để triển khai các mô hình đô thị thông minh.

Trong khi đó, thể chế cũng chưa hoàn thiện, việc mua sắm công nghệ vướng quy trình phức tạp, thiếu linh hoạt để ứng dụng công nghệ mới vốn thay đổi nhanh chóng. Cùng đó là đầu tư dàn trải, thiếu liên kết vùng khiến nhiều địa phương triển khai đô thị thông minh theo kiểu “thí điểm đơn lẻ”, thiếu sự phối hợp và kết nối tổng thể - Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn dẫn chứng.

Những tồn tại này cũng là nội dung được Nghị quyết 57-NQ/TW chỉ ra, yêu cầu cần đột phá về thể chế, nhân lực và dữ liệu để tạo môi trường thuận lợi phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo – mà đô thị thông minh là một biểu hiện cụ thể.

Trong bối cảnh đô thị thông minh không chỉ là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển, Bộ Xây dựng đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng Nghị định về quản lý phát triển đô thị thông minh, đảm bảo nền tảng pháp lý đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc.

Một số bộ ngành như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an cũng đã triển khai các nền tảng dữ liệu quan trọng như VNeID, cơ sở dữ liệu dân cư, tiêu chuẩn TCVN về đô thị thông minh... Tuy nhiên, để đạt mục tiêu lâu dài, cần sự phối hợp hiệu quả hơn nữa giữa các cấp chính quyền, khu vực tư nhân và người dân.

Hướng tới giai đoạn 2025–2030, ông Trần Quốc Thái cho rằng cần có 7 nhóm giải pháp trọng tâm để triển khai hiệu quả Đề án đô thị thông minh gắn với Nghị quyết 57. Đó là hoàn thiện pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật cho đô thị thông minh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị dùng chung, liên thông giữa các ngành.

Cùng đó, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh thiết yếu, tập trung vào giao thông, giáo dục, y tế, môi trường; đào tạo nguồn nhân lực đô thị số, phổ cập kỹ năng số cho người dân; đổi mới mô hình quản trị đô thị, xây dựng chính quyền số; tăng cường hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực xã hội hóa; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ đô thị.

Đáng chú ý, lấy người dân làm trung tâm chính là nguyên tắc cốt lõi. Bởi đô thị thông minh không phải để phô trương công nghệ mà để giải quyết các vấn đề của đô thị và người dân một cách hiệu quả hơn - ông Thái nhấn mạnh.

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò trung tâm trong mọi chính sách phát triển. Đô thị thông minh chính là môi trường thử nghiệm và áp dụng những thành tựu công nghệ ấy, nhằm nâng cao chất lượng sống.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục