Phong tỏa khí đốt: Cuộc chiến năng lượng giữa Nga và EU liệu có xảy ra?

05:30' - 09/03/2022
BNEWS Mùa Đông vừa qua, người châu Âu đã gặp không ít khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao. Liệu Brussels có sẵn sàng đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng năng lượng tiếp theo hay không?
Mùa Đông vừa qua, người châu Âu đã gặp không ít khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao. Đồng thời, các chính trị gia cũng ngày càng nhấn mạnh sự cần thiết phải từ chối khí đốt từ Nga, vốn chiếm đến 40% mức tiêu thụ ở Liên minh châu Âu (EU). 

Câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu Brussels có sẵn sàng đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng năng lượng tiếp theo hay không?

Chủ nghĩa dân túy trong lĩnh vực năng lượng...

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết, mặc dù các biện pháp trừng phạt chống Nga sẽ gây tổn hại cho châu Âu, nhưng châu lục cần phải chấp nhận cái giá phải trả này. Mặc dù vậy, việc ngừng mua nhiên liệu ngay lập tức có nguy cơ gây nhiễu loạn thị trường.

Về phần mình, Ủy viên EU phụ trách vấn đề năng lượng Kadri Simson cảnh báo rằng, Nga có thể ngừng cung cấp khí đốt và kêu gọi chuẩn bị cho việc này. Theo bà, an ninh năng lượng sẽ được bảo đảm vào cuối mùa này.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss yêu cầu các thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) khác hạn chế nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ từ Nga. Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết, đến nay vẫn chưa có gì đe dọa đến nguồn cung, nhưng về trung hạn nước này sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt Nga.

... có thật sự hiệu quả?

Bruegel - tổ chức tư vấn có trụ sở tại Brussels - cho rằng EU có thể vượt qua được mùa Đông tới mà không cần nhiên liệu xanh của Nga. Theo các nhà phân tích, EU sẽ tránh được thiệt hại kinh tế nghiêm trọng do “đoạn tuyệt” với khí đốt của Nga nếu giảm tiêu thụ khí đốt 15% và chuyển sang sử dụng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ. Tuy nhiên, việc bổ sung khí đốt vào kho của EU trước mùa Đông tới sẽ tiêu tốn ít nhất 70 tỷ euro, chi phí đó cao hơn rất nhiều lần so với những năm trước (chỉ 10 tỷ euro).

Tình hình đang diễn biến rất phức tạp. Vào cuối năm ngoái, giá khí đốt đã vượt quá 2.000 USD/1.000 m3. “Gã khổng lồ” Nga Gazprom đã lưu ý rằng các kho chứa khí đốt dưới lòng đất (UGS) ở EU chỉ được lấp đầy 29,5%. Ví dụ, ở Đức ở 29,4% và ở Pháp là 22,9%. Vào tháng 4/2021, con số này là gần 33% nhưng lần này dự kiến các kho chứa sẽ chỉ đầy khoảng 20%.

Vào tháng 2/2021, Gazprom đã tăng trung chuyển khí đốt sang Italy với lượng bơm tăng đến 135,5%, sang Ba Lan tăng 41,1%, Bulgaria tăng 26,4%, Slovenia tăng 53,7%, Bosnia va Herzegovina tăng 17,6%.

Nga có 4 tuyến đường ống để xuất khẩu khí đốt đến châu Âu, bao gồm dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Stream), đường ống Yamal-Europe (qua Belarus đến Ba Lan), đường ống qua Ukraine và đường ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream). 

Ngoài ra, Nga có cả đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) đã được xây dựng, nhưng chưa được đưa vào vận hành nhưng hoạt động đã bị đình chỉ. Trong khi đó, một trong những công ty dầu khí lớn nhất thế giới Shell đã rút khỏi tất cả các dự án của Gazprom và nhà điều hành Nord Stream 2 AG đã tuyên bố phá sản. 

Tuy nhiên, điều này không đe dọa đến các đường ống khác. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Gazprom thậm chí đã tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu theo hướng thông qua Ukraine, lên mức 109,5 triệu m3 mỗi ngày theo quy định của hợp đồng. 

Khoảng 156 triệu m3 khí đốt mỗi ngày đang được cung cấp thông qua đường ống Nord Stream, trong khi công suất tối đa là 165 triệu m3. Hiện tại, đường ống Yamal-Europe chỉ được sử dụng để cân đối nguồn cung, nhưng nếu có bất kỳ vấn đề nào, đường ống này sẽ tăng công suất.

Về mặt lý thuyết, châu Âu có thể từ chối nguồn nguyên liệu thô của Nga, nhưng điều này sẽ không dẫn đến sự phân phối lại thị trường năng lượng, mà chỉ gây ra một sự chuyển đổi hoàn toàn.

Nga sản xuất 1/6 lượng khí đốt trên thế giới và các khách hàng châu Âu tiêu thụ 40% khối lượng này. Do đó, dù họ áp đặt các biện pháp trừng phạt khác nhau, nhưng Gazprombank vẫn nằm trong hệ thống SWIFT bởi vì các nước châu Âu vẫn cần tiếp tục thanh toán cho việc mua khí đốt của Nga.

Các giải pháp thay thế Nga

Hiện tại, EU hầu như chưa có phương án thay thế. Châu Âu có thể nhập khẩu thêm khí đốt từ Azerbaijan, Algeria, Libya và Na Uy, nhưng các nước này không thể tăng sản lượng.

Vào năm 2021, Na Uy đã tăng xuất khẩu khí đốt thêm 4% lên 112,5 tỷ m3, nhưng họ nói rằng đây là mức tối đa không thể vượt qua. Azerbaijan cung cấp khoảng 10 tỷ m3 cho EU mỗi năm, Algeria cung cấp 22 tỷ m3, Libya cung cấp 11 tỷ m3. Để so sánh, Nga đã bơm 131 tỷ m3 cho EU vào năm 2021.

Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Qatar và Mỹ cung cấp thêm LNG. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi nói rằng, mọi thứ đã được ghi trong hợp đồng dài hạn. Nếu nguồn cung bị dịch chuyển, thị trường sẽ phản ứng bằng việc tăng giá.

Ngoài ra còn có vấn đề với cơ sở hạ tầng. Các thiết bị đầu cuối để xử lý khí đốt hóa lỏng được phân bố rất không đồng đều ở châu Âu. Ở Đức không có các cơ sở như vậy, ở Tây Ban Nha tập trung 1/4 công suất, nhưng các cơ sở này lại kém hòa nhập vào hệ thống toàn châu Âu.

“Trên thế giới không có nguồn cung khí đốt dư thừa. Nếu EU từ chối nguồn cung khí đốt từ Nga, giá khí đốt từ nguồn cung thay thế có thể lên đến khoảng 3.000 USD/m3. Đồng thời, Mỹ Latinh và Đông Nam Á sẽ mất khí đốt. EU sẽ mua đến một nửa thị trường LNG, và Nga sẽ không có cách nào để bổ sung khối lượng LNG cho những nước đã từng tiêu thụ khí đốt hóa lỏng” - chuyên gia Sergei Pikin, Giám đốc Quỹ Phát triển Năng lượng Nga, nhận xét.

Tuy nhiên, Nga vẫn có thể tiếp tục xuất khẩu khí đốt. Nước này dự kiến xây dựng tuyến đường ống khí đốt thứ hai sang Trung Quốc.

“Giá khí đốt tự nhiên 3.000 USD/m3 sẽ khiến giá của tất cả mọi thứ ở EU tăng gấp hai lần. Ngoài ra, thị trường năng lượng toàn cầu sẽ rơi vào khủng hoảng. Tôi nghĩ lệnh cấm sẽ kéo dài một mùa Đông, và đó sẽ là dấu chấm hết. Nga sẽ vượt qua khó khăn này dễ dàng hơn so với phần còn lại của thế giới. Gazprom chỉ xuất khẩu 1/3 sản lượng của mình. Tập đoàn này sẽ mất một phần doanh thu, nhưng người tiêu dùng Nga sẽ không cảm thấy nhiều sự khác biệt” - chuyên gia Sergei Pikin nói. 

Trong khi đó ngày 2/3, giá giao dịch khí đốt ở châu Âu đã có lúc vượt qua ngưỡng 2.200 USD/1.000m3, lại lập một kỷ lục mới.

Tuy nhiên, điều đáng nói là EUtừ lâu đã có ý định đưa ngành năng lượng hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. “Nhưng, nếu trước đây họ định giảm phụ thuộc từ năm 2030 thì bây giờ họ sẽ cố gắng thực hiện kế hoạch này sớm hơn. Về phía Nga, chúng tôi vẫn có chiến lược chuyển đổi sang hydro. Do lệnh trừng phạt, nhiệm vụ này rất phức tạp” - Giám đốc Quỹ Phát triển Năng lượng Nga nhận xét.

Chuyên gia Sergei Suverov, người đứng đầu bộ phận phân tích của Công ty BK –Sberezheniya, nói rằng trong trung hạn, chẳng hạn đến năm 2025, EU có thể khắc phục hậu quả của việc từ chối khí đốt Nga.

“Vào thời điểm này, thế giới sẽ bắt đầu sản xuất nhiều LNG hơn, các hợp đồng mới sẽ được ký kết, sẽ xuất hiện các cơ sở hạ tầng phù hợp. Nhìn từ góc độ kinh tế, điều này không hợp lý lắm, nhưng ngày nay chính trị đóng vai trò chính”, chuyên gia này lưu ý.

Trong trường hợp này, đồng ruble sẽ trải qua đợt mất giá mạnh. Tuy nhiên, khí đốt trong nước sẽ rẻ hơn khi cung vượt cầu. Ngoài ra, Gazprom sẽ cung cấp thêm khí đốt cho Trung Quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục