Thời điểm để ngành năng lượng Anh rẽ hướng

10:07' - 05/04/2026
BNEWS Nước Anh đang đối diện một phép thử năng lượng mới, khi cuộc xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu mỏ và khí đốt leo thang, kéo áp lực lan thẳng vào nền kinh tế trong nước.
Phản ứng gần như tức thì, những lời kêu gọi tăng khai thác ở Biển Bắc lại xuất hiện - như một cách kìm đà tăng chi phí và trấn an thị trường. Tuy nhiên, chính thời điểm này lại đặt ra một câu hỏi lớn hơn: liệu quay lại với dầu khí có thực sự là lối thoát, hay chỉ là cách trì hoãn một chuyển dịch không thể tránh khỏi?

Các nhà khoa học về khí hậu hàng đầu của Anh trong bức thư ngỏ gửi chính phủ, đã không chỉ bác bỏ kế hoạch khai thác mới, mà còn khẳng định: khoảng 90% trữ lượng dầu khí ở Biển Bắc đã được khai thác, và phần còn lại, dù vận hành, cũng không tác động đáng kể đến giá năng lượng toàn cầu.

Nói cách khác, lời hứa về hóa đơn rẻ hơn hay an ninh năng lượng vững chắc có thể chỉ là một ảo tưởng chính sách, trong khi tác động lên khí hậu là thực tế không thể phủ nhận.

Điểm đáng chú ý là lập luận của giới khoa học không dừng ở môi trường. Họ tấn công trực diện vào hiệu quả kinh tế - yếu tố thường được dùng để biện minh cho việc khai thác. Khi các nguồn năng lượng tái tạo đã trở thành lựa chọn rẻ hơn, việc tiếp tục đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch không còn là giải pháp, mà là sự trì hoãn.

Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ khai thác dầu khí không hoàn toàn thiếu lý lẽ. Thực tế, khoảng 75% tổng năng lượng của Anh vẫn đến từ dầu khí, và quá trình chuyển dịch sẽ không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Trong một thế giới mà giá năng lượng vẫn bị chi phối bởi thị trường toàn cầu, việc duy trì nguồn cung trong nước mang lại cảm giác kiểm soát, dù chỉ là tương đối.

Nhưng chính ở đây, mâu thuẫn lộ rõ. Nếu giá năng lượng chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế, thì việc khoan thêm trong nước khó kéo giá xuống. Ngược lại, nó có thể khóa chặt nền kinh tế vào một quỹ đạo cũ, trong khi chi phí chuyển đổi ngày càng tăng. Lập luận của nhà khoa học Ella Gilbert đi thẳng vào điểm nghẽn này: việc tiếp tục khai thác nhiên liệu hóa thạch để đối phó với khủng hoảng năng lượng là hoàn toàn phi lý. Không chỉ vì phát thải, mà vì về dài hạn, dầu khí Biển Bắc sẽ đẩy chi phí lên cao đối với người dân.

Điều đáng nói là tranh luận hiện nay không còn là câu chuyện giữa “xanh” và “không xanh”. Đây là bài toán về thời điểm và ưu tiên: tiếp tục đầu tư vào một hệ thống đang dần lỗi thời, hay chấp nhận chi phí chuyển đổi để giảm rủi ro trong tương lai.
 
Chính trường Anh hiện đang chia rẽ. Lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch kêu gọi xóa bỏ lệnh cấm cấp phép mới, nhấn mạnh cần “đưa Anh khoan dầu trở lại”. Trong khi đó, đảng Dân chủ Tự do và các doanh nghiệp xanh cảnh báo rằng khai thác mới không giúp giảm hóa đơn, không nâng cao an ninh năng lượng.

Chính phủ Anh, với quyết định không cấp phép thăm dò mới nhưng vẫn duy trì hoạt động khai thác hiện tại, dường như đang chọn một con đường ở giữa. Nhưng lịch sử năng lượng cho thấy, những lựa chọn “ở giữa” thường chỉ kéo dài trạng thái lưỡng lự, hơn là giải quyết triệt để vấn đề.

Trong bối cảnh các cú sốc năng lượng ngày càng dồn dập, câu hỏi không còn là có nên khai thác hay không, mà là: nước Anh còn bao nhiêu thời gian để trì hoãn quyết định khó khăn nhất - rời bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục