Phía sau những toan tính kinh tế là chính trị (Phần 2)

10:18' - 31/07/2018
BNEWS Vấn đề mà Mỹ quan ngại nhất trong giao thương với Trung Quốc là các hoạt động chuyển giao công nghệ chứ không phải là các mặt hàng nhôm, thép được trợ giá xuất khẩu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải). Ảnh: EPA/TTXV

Khi đề cập đến lý do thực sự của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang rất nóng hiện nay, học giả David Dodwell, người chuyên viết về những thách thức toàn cầu và khu vực, đã nhận định rằng cuộc chiến này thực ra không liên quan đến những vấn đề đơn lẻ như thuế quan, nhôm thép hoặc thậm chí ô tô, mà nhằm mục đích sâu xa hơn đó là làm suy yếu đối thủ đáng gờm nhất của Mỹ hiện nay là Trung Quốc, để từ đó củng cố vị trí đầu tàu của nền kinh tế số một thế giới.

Washington đang ngày càng cảm nhận rõ sự "hung hăng" của Trung Quốc và toan tính của chính quyền Tổng thống Donald Trump là lợi dụng các biện pháp thuế quan để khiến Trung Quốc yếu thế khi đối mặt với thách thức thực sự - tức là “chọc thủng” những rào cản mà thị trường nội địa Trung Quốc dựng lên đối với các công ty nước ngoài, đồng thời làm chậm bước tiến của Bắc Kinh trên con đường chiếm lĩnh công nghệ thế giới.

Đối với Mỹ, vấn đề quan ngại nhất trong giao thương với Trung Quốc là các hoạt động chuyển giao công nghệ chứ không phải là các mặt hàng nhôm, thép được trợ giá xuất khẩu.

Như vậy, có thể thấy mục tiêu thực sự trong cuộc chiến thương mại của ông Trump là nhắm vào kế hoạch “Made in China 2025” (Sản xuất ở Trung Quốc 2025) do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng, vốn đang là cái gai trong mắt nhiều chính phủ trên thế giới và là mối đe dọa hiện hữu đối với vị thế lãnh đạo công nghệ của Mỹ.

Đồng ý với quan điểm trên, Tiến sỹ chính trị học thuộc Đại học Harvard Hoàng Tĩnh cũng cho rằng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung không chỉ đơn thuần kinh tế mà là vấn đề chính trị. Theo TS. Hoàng Tĩnh, Washington có 3 ý đồ lớn trong việc gióng lên "hồi trống "chiến tranh thương mại với Trung Quốc.

Thứ nhất, chính quyền Tổng thống Trump muốn thông qua chiến tranh thương mại để viết lại luật chơi của kinh tế thế giới, khiến luật chơi này có lợi hơn cho Mỹ và cột Trung Quốc ở tầm thấp trong chuỗi sản xuất. Với luật chơi hiện nay, Mỹ tự cho rằng mình không thể giành chiến thắng trước Trung Quốc, cho nên, Mỹ phải phá vỡ đàm phán đa phương, thực hiện đàm phán song phương.

Thứ hai, tái cơ cấu chuỗi sản xuất của thế giới. Tại sao Trung Quốc lại muốn đàm phán đa phương, tiến hành cải cách mở cửa? Đó là do Trung Quốc chiếm ưu thế lớn trong chuỗi sản xuất hiện nay của thế giới, dù sản xuất gì đều có “mắt xích” Trung Quốc.

Trong khi đó, Mỹ muốn loại bỏ “mắt xích” Trung Quốc, một khi Mỹ-Đức đạt được thỏa thuận thương mại mới, rất có khả năng nhằm bảo vệ thỏa thuận này và nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với luật chơi của Mỹ, các hãng xe hơi Đức sẽ không tiếp tục mua lốp xe do Trung Quốc sản xuất nữa, từ đó thay đổi toàn bộ mô hình chuỗi sản xuất. Đây chính là chiêu “rút củi đáy nồi” của Mỹ nhằm vào Trung Quốc.

Thứ ba, thông qua chiến tranh thương mại, Mỹ muốn chỉnh đốn lại cái gọi là “mặt trận thống nhất” của các nước phương Tây, áp dụng biện pháp khắc nghiệt với Trung Quốc, quốc gia tập quyền bị gắn mác “không có nền kinh tế thị trường”.

Nhằm tổ chức mặt trận thống nhất kiềm chế đối thủ, Mỹ đã làm dấy lên vấn đề hình thái ý thức, cho nên, cuộc chiến tranh thương mại mà Mỹ khơi mào không phải chỉ là vấn đề kinh tế mà thuộc cả lĩnh vực chính trị./.

>>> Xem thêm: Phía sau những toan tính kinh tế là chính trị (Phần 1)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục