Cuba trong quá trình "cập nhật hóa" mô hình kinh tế

07:03' - 11/12/2017
BNEWS Ngay cả trước khi mối quan hệ “sóng gió” giữa Mỹ và Cuba bắt đầu được hàn gắn dưới thời Tổng thống Barack Obama, đảo quốc Caribe này đã ghi nhận sự thay đổi mạnh mẽ trong các vấn đề kinh tế và xã hội.
Chủ tịch Cuba Raul Castro (trái) tới lễ tưởng niệm cố Lãnh tụ Fidel Castro ngày 4/12. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nhận định của tạp chí Le Monde Diplomatique, sau khi Washington và La Habana xích lại gần về ngoại giao kể từ năm 2015, tại Cuba đã diễn ra một loạt "những bước tiến lịch sử đầu tiên".

Cụ thể như ban nhạc rock Rolling Stones biểu diễn lần đầu tiên tại Cuba; bộ phim "bom tấn" của Hollywood lần đầu tiên được quay ở Cuba (Fast & Furious 8); khách sạn siêu sang lần đầu tiên được xây dựng ở La Habana; show diễn thời trang quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Cuba (do Chanel và Karl Lagerfeld đồng tổ chức); lần đầu tiên một tàu hành trình Mỹ cập bến Cuba kể từ năm 1959...

Đảo quốc Caribe này đã ghi nhận những sự thay đổi mạnh mẽ trong các vấn đề kinh tế và xã hội, mà động lực là tiến trình “cập nhật hóa chủ nghĩa xã hội Cuba", một nỗ lực cải cách được Chủ tịch Raúl Castro triển khai ngay khi lên nắm quyền (tạm quyền vào năm 2006, rồi chính thức sau cuộc bầu cử năm 2008) và được hợp thức hóa tại Đại hội Đảng năm 2011.

Nâng cao vai trò của khu vực tư nhân

Một trong những điểm sáng trong các cải cách của ông Raúl Castro là cho phép tăng số người lao động tự chủ.

Hoạt động kinh tế tư nhân được mở rộng ra 201 ngành nghề, chủ yếu là các công việc tay chân như lái xe taxi, cắt tóc, sửa nhạc cụ, thợ nề, cho thuê trang phục biểu diễn, diễn hề, bán hàng rong các sản phẩm nông nghiệp, dắt chó đi dạo, mở nhà hàng…

Môi giới bất động sản cũng được công nhận hợp pháp, đánh dấu một bước chuyển lớn ở quốc gia mà suốt hơn 50 năm trước đó người dân không được phép bán nhà.

Có thể nói, tình trạng bất công trong xã hội Cuba không phải là sản phẩm của quá trình “cập nhật mô hình kinh tế-xã hội” như các nhà lý luận bảo thủ e sợ, mà đã bắt đầu được tích lũy từ những năm 1990 với nhiều yếu tố khác nhau từ kiều hối, tình trạng USD hóa một phần nền kinh tế tiêu dùng, mở cửa cho đầu tư nước ngoài, du lịch và sự trưởng thành của thế hệ “con ông cháu cha” đầu tiên trong lòng cách mạng.

Dù theo cách này hay cách khác, các biện pháp cải cách hướng tới việc hợp pháp hóa những gì trên thực tế đã tồn tại trong xã hội. Kết quả là số lao động tự do ở Cuba đã tăng từ khoảng 150.000 người năm 2010 lên hơn 500.000 người vào năm 2016, và khu vực tư nhân (bao gồm lao động tự do và các hợp tác xã) hiện chiếm 30% lực lượng lao động (với tổng số khoảng 5 triệu người).

Bên cạnh đó, hơn 400 hợp tác xã tư nhân, phi nông nghiệp đã được phê chuẩn hoạt động ở Cuba kể từ khi nước này mở cửa đối với lĩnh vực tư nhân trong giai đoạn thử nghiệm vào năm 2012.

Theo Giám đốc Ủy ban thường trực về Thực hành và Phát triển, Yovana Vega, các hợp tác xã này hiện có hơn 12.000 hội viên, 88% trong số này hoạt động trong các lĩnh vực như nhà hàng, thương mại, dịch vụ nhân lực và thợ sửa chữa, xây dựng…

Chính phủ Cuba hiện cũng đang tìm cách củng cố việc thành lập các hợp tác xã tư nhân theo các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội như một phần của việc cập nhật mô hình kinh tế -xã hội trong nước.

Mặt khác, sự bùng nổ của ngành du lịch là yếu tố quan trọng góp phần tạo điều kiện phát triển cho nửa triệu người “khởi nghiệp” hay lao động tự doanh tập hợp trong thành phần kinh tế tư nhân non trẻ của Cuba.

Quang cảnh đặc khu kinh tế Mariel, Cuba ngày 31/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngành du lịch nước này tăng trưởng từ 5% đến 10% trong 20 năm qua, và năm 2016 chứng kiến sự bùng nổ lượng khách du lịch Mỹ với 615.000 lượt khách, trong đó 286.000 người không phải là người Mỹ gốc Cuba (tăng 74% so với năm 2015).

Trong năm ngoái, Cuba đã đón 4 triệu lượt khách du lịch, một con số cao kỷ lục. Nhờ vậy, ngành công nghiệp không khói đã trở thành lĩnh vực mang lại nguồn ngoại hối lớn thứ hai tại nước này, chỉ sau ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ y tế và dịch vụ chuyển tiền).

E ngại “bóng ma của thị trường”

Theo nhà kinh tế học Omar Everleny Pérez, “vấn đề chính là sự cứng nhắc về ý thức hệ của một bộ phận những người nắm quyền lực".

Văn kiện Đại hội Đảng năm 2016 cho thấy một sự cứng nhắc nhất định so với cương lĩnh trước đó. Văn kiện năm 2011 đã chỉ rõ: "Trong các hình thức quản lý phi nhà nước mới, việc tập trung quyền sở hữu vào các cá nhân hay pháp nhân là không được phép".

Văn kiện năm 2016 đã đi xa hơn khi đưa ra quy định ngăn cấm tập trung của cải. Tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội vào tháng 6/2017 – được dành để thảo luận các vấn đề này, chủ đề được thảo luận nhiều nhất là mối đe dọa của sự tích lũy.

Bài viết trên tuần báo Progreso Semanal (Mỹ) cho rằng kế hoạch Phát triển chiến lược đầy tham vọng của Cuba cần nhiều tỷ USD mỗi năm từ nay tới năm 2030 để có thể triển khai thực hiện với biên độ rất hẹp cho những sai lầm. Chính vì điều này mà cần phải có kế hoạch thực sự và "cánh cửa" cho đầu từ trực tiếp nước ngoài không thể tiếp tục khép hờ như hiện tại.

Các quan chức của Chính phủ Cuba đã thừa nhận rằng đất nước cần 2 tỷ USD đầu tư nước ngoài trực tiếp mỗi năm, nhưng kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài mới có hiệu lực, từ năm 2014 tới hết năm 2016, đảo quốc Caribe này mới thu hút được vẻn vẹn 1,3 tỷ USD.

Bên cạnh đó, cũng không thể bỏ qua vai trò của đầu tư nước ngoài trong mối quan hệ của nguồn tài chính này đối với thành phần kinh tế tư nhân trong nước và phát triển địa phương.

Giải thích nguyên nhân tại sao hoạt động đầu tư nước ngoài ở Cuba chưa thể “cất cánh” và phát huy hiệu quả vai trò của nó trong nền kinh tế, bài viết đăng trên nhật báo Granma (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba) chỉ ra những khó khăn nội tại, làm kéo dài thủ tục của bất kỳ khoản đầu tư nào.

Bất chấp việc Quốc hội tiến hành phiên họp bất thường tháng 4/2014 để thông qua Luật Đầu tư nước ngoài, đáp ứng một quan điểm chính trị mới mẻ tại Cuba khi đó, vẫn còn những mê cung quan liêu tác động chồng chéo lên nhau tạo ra rào cản trong môi trường ngân hàng và tài chính quốc nội.

Đđơn cử như hệ thống đồng tiền kép và đa tỷ giá hối đoái làm chậm trễ các bước triển khai và gây khó khăn không chỉ đối với doanh nhân nước ngoài mà cả các doanh nghiệp Cuba.

Những hiềm nghi, e ngại đối với “bóng ma của thị trường” và những phản đối mù quáng từ nội bộ cũng được cho là nguyên nhân sâu xa của việc kéo dài các cuộc thương lượng và cản trở doanh nghiệp nước ngoài ký hợp đồng với người lao động và các dịch vụ sở tại.

“Tư duy lạc hậu đầy thành kiến chống lại đầu tư nước ngoài” mà Chủ tịch Raúl Castro từng chỉ trích, sẽ mất căn cứ khi nguồn vốn đầu tư nước ngoài khẳng định được vai trò là cột trụ, chứ không chỉ là một nguồn lực bổ trợ, cho các lĩnh vực phát triển thiết yếu nhất của Cuba.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục