EU định hình lại sức mạnh kinh tế

08:20' - 23/02/2026
BNEWS Liên minh châu Âu (EU) đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh chiến lược, với các cuộc thảo luận căng thẳng nhằm định hình một khuôn khổ chính sách kinh tế mới.

Trước sức ép địa kinh tế ngày càng gia tăng, Liên minh châu Âu (EU) đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh chiến lược, với các cuộc thảo luận căng thẳng nhằm định hình một khuôn khổ chính sách kinh tế mới - cứng rắn hơn, chủ động hơn và mang tính can thiệp rõ nét hơn so với mô hình tự do truyền thống.

 

Tờ The Economist mới đây đã có bài phân tích về những diễn biến này, với nội dung chính như sau: “Thời thế đang rất cấp bách”. Đó là một trong những thông điệp rút ra từ cuộc gặp không chính thức hôm 12/2 của các nhà lãnh đạo EU tại Alden Biesen, một lâu đài ở Bỉ. Những mối đe dọa địa chính trị từ Nga và gần đây là từ Mỹ đã khiến nhiều người ở châu Âu tin rằng không thể tiếp tục kinh doanh theo lối cũ. Cải cách kinh tế cần phải được đẩy nhanh.

Sau cuộc họp, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cam kết sẽ trình bày một kế hoạch mang tên “Một châu Âu, Một thị trường” (One Europe, One Market) vào ngày 20/3 tới, khi các lãnh đạo EU nhóm họp chính thức. Kế hoạch này chắc chắn sẽ gây tranh cãi.

Ngay từ lúc này, một đề xuất của ông Stéphane Séjourné, Ủy viên phụ trách công nghiệp, về việc hỗ trợ ngành công nghiệp châu Âu rất có thể lại bị trì hoãn (và đây không phải lần đầu tiên, sau khi 9 đơn vị chuyên trách trong Ủy ban châu Âu bày tỏ phản đối). Tuy nhiên, mức độ quan trọng của vấn đề có lẽ đủ lớn để buộc các lãnh đạo EU phải tìm ra một thỏa hiệp. Nếu không đạt được đồng thuận, một nhóm nước thành viên có thể tự hành động trước.

Bất kỳ thỏa hiệp nào cũng nhiều khả năng sẽ là sự kết hợp giữa cách tiếp cận tự do truyền thống của EU và các biện pháp bảo hộ quyết liệt hơn. Trước hết, theo tinh thần tự do hóa, EU đang nỗ lực giảm gánh nặng quy định cho các doanh nghiệp châu Âu. Khối này đã thông qua một số luật nhằm đơn giản hóa các quy tắc hiện hành, trong khi mục tiêu dài hạn là “làm sạch” toàn bộ hệ thống pháp luật EU khỏi hàng trăm nghìn trang “mạ vàng” - tức những quy định dư thừa được các chính phủ thành viên tự bổ sung vào (khiến những quy tắc vốn đơn giản trở nên phức tạp và tốn kém hơn). Điều này cũng đồng nghĩa với việc EU sẽ tập trung hơn trong quá trình soạn thảo và ban hành luật, đồng thời có thể giúp việc thực thi ở cấp EU trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Thứ hai là nỗ lực mở rộng các hiệp định thương mại. Gần đây, EU đã ký kết các thỏa thuận với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và với Ấn Độ, đồng thời vẫn đang đàm phán thêm nhiều hiệp định khác. Việc đưa những thỏa thuận này vào một gói kinh tế rộng hơn là nhằm thu hút sự ủng hộ của những nước còn nghi ngại về tự do thương mại, như Pháp và Ba Lan.

Thứ ba là ý tưởng hoàn thiện hơn thị trường chung châu Âu. Tuy nhiên, một số đề xuất vẫn chưa thực sự tham vọng, trong khi một số sáng kiến mới lại mang màu sắc hạn chế tự do. Việc tích hợp sâu hơn các thị trường vốn, được hỗ trợ bởi giám sát chung, đã nằm trong chương trình nghị sự từ lâu, nhưng thiếu sự nhiệt tình từ các chính phủ thành viên khiến tiến triển rất hạn chế.

Ủy ban châu Âu hy vọng có được ủy quyền mạnh mẽ hơn, nhưng các chi tiết vẫn còn mơ hồ. Một hệ thống luật doanh nghiệp “thứ 28” của châu Âu, bên cạnh 27 bộ luật quốc gia hiện hành, có thể giúp các doanh nghiệp hoạt động dễ dàng hơn trên toàn khối. Đây cũng là một ý tưởng cũ, từng bị kìm hãm bởi các quốc gia thành viên không muốn nhượng bớt chủ quyền.

Ủy ban châu Âu dường như có ý định sử dụng luật cạnh tranh để thúc đẩy các doanh nghiệp “sếu đầu đàn”. Ý tưởng này dựa trên giả thiết rằng các doanh nghiệp "đầu tàu” có thể đối đầu tốt hơn với những tập đoàn khổng lồ của Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, cách làm này có thể làm suy yếu cạnh tranh trong nội khối EU, và về cơ bản vẫn dựa trên những cơ sở thực nghiệm chưa vững chắc.

Thứ tư là một yếu tố mới: các điều khoản “Mua hàng châu Âu” trong đấu thầu công và những khoản trợ cấp của chính phủ. Đây là phần gây tranh cãi nhất trong kế hoạch của ông Stéphane Séjourné. Một số điều khoản đã tồn tại. Ví dụ, yêu cầu mua vũ khí chủ yếu từ các công ty EU đã được áp dụng trong gói hỗ trợ Ukraine trị giá 90 tỷ euro (106 tỷ USD) vào tháng 12/2025 và trong chương trình tài trợ quốc phòng nội khối EU trị giá 150 tỷ euro.

Tuy nhiên, các biện pháp này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Những nước thành viên nhỏ hơn và theo xu hướng tự do lo ngại rằng điều này sẽ tăng chi phí do loại trừ các nhà cung cấp rẻ hơn, đồng thời có thể gây căng thẳng với các đồng minh.

Những đảng đối lập theo chủ nghĩa dân túy ở Ba Lan và Romania đọc các điều khoản “Mua hàng châu Âu” trong lĩnh vực quốc phòng như “Mua hàng Đức hoặc Pháp”, với chi phí đè lên các nước nghèo hơn. Các điều khoản như vậy có khả năng sẽ chỉ được áp dụng trong những trường hợp liên quan đến an ninh kinh tế hoặc an ninh quốc gia quan trọng, hoặc khi các quốc gia muốn hỗ trợ phát triển những công nghệ mới nổi.

Như vậy, thỏa hiệp này có vẻ là sự pha trộn giữa những biện pháp hữu ích, những rủi ro tiềm ẩn và những yếu tố ít ảnh hưởng. Tuy nhiên, các lãnh đạo EU có lẽ không cần quá lo lắng. Sản xuất công nghiệp đã tăng trở lại sau vài năm khó khăn, và hiện cao hơn khá nhiều so với một thập niên trước. Các nhà sản xuất trong khu vực đồng euro lạc quan hơn so với bốn năm qua.

Một số quốc gia, như Ba Lan và Tây Ban Nha, đang phát triển mạnh mẽ trong khung chính sách hiện tại. Các chính sách khôn khéo của Thụy Điển về đổi mới, thị trường vốn và thuế đã giúp 48 startup của nước này đạt mức định giá trên 1 tỷ USD. Thay vì hoảng sợ, các lãnh đạo EU nên kiên định với mô hình kinh tế tự do, vốn đã làm nên sức mạnh của châu Âu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục