1. >

Khác biệt Đông-Tây Âu: Sự thống trị kinh tế Đức (Phần 1)

Facebook Share

BNEWS.VN Sự chia cắt giữa phía Đông và Tây của EU đã phản ánh một sự thống trị kinh tế của các cường quốc tại những nước thuộc khối Đông Âu trước đây, được xem là nơi có nguồn nhân công giá rẻ.

Khác biệt Đông-Tây Âu: Sự thống trị kinh tế Đức (Phần 1)

Cờ của EU bên tòa nhà Quốc hội Anh ở London ngày 29/3. Ảnh: THX/TTXVN

Theo bài viết đăng trên báo Le Monde diplomatique, từ những năm 1990, các doanh nghiệp của Đức đã dịch chuyển sản xuất tới Ba Lan, Cộng hòa Czech, Slovakia và Hungary.

Năm 1999, bị xem là "con bệnh của khu vực đồng euro" (The Economist, 3/6/1999), nước Đức đã khỏi bệnh một cách thần kỳ nhờ vào các luật cải cách thị trường lao động, chống thất nghiệp (luật Hartz) có hiệu lực từ 2003 tới 2005.

Những cải cách này đã khôi phục khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, làm hồi sinh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Mercedes ở nước ngoài và đã thuyết phục Tổng thống Pháp Emmanuel Macron áp dụng công thức này tại Pháp.

Tuy nhiên, đây có thể là một sai lầm nguy hại. Nhà sử học về kinh tế Stephen Gross giải thích: "Để hiểu được thành công của Đức với tư cách là một quốc gia xuất khẩu của thế giới, cần phải nhìn xa hơn ra bên ngoài đường biên giới của nước này.

Vì mô hình này dựa trên một phần có tính quyết định về sự phát triển của mạng lưới thương mại với các nước Trung và Đông Âu". Và chính xác hơn là trao đổi kinh tế bất bình đẳng với Ba Lan, CH Czech, Hungary và Slovakia, bộ tứ với tên gọi "Nhóm Visegrad".

Từ 1/4 thế kỷ trở lại đây, nước Đức giàu có quả thực đã áp dụng với các nước láng giềng của mình điều mà nước Mỹ đã từng thiết lập với các nhà máy của họ tại Mexico: dịch chuyển sản xuất sang nước láng giềng. Được thiết lập chắc chắn giữa thời kỳ của Otto von Bismark và đế chế Habsbourg vào cuối thế kỷ XIX, trao đổi kinh tế mang tính đặc quyền giữa Đức và Trung Âu không diễn ra trước đó.

Bị hạn chế trong thời Chiến tranh Lạnh, những trao đổi này tiếp tục diễn ra trong những năm 1970 dưới hình thức quan hệ đối tác công nghiệp, công nghệ và ngân hàng, nhờ chính sách hướng Đông (1969-1974) do Thủ tướng thuộc đảng Dân chủ xã hội Willy Brandt đưa ra.

Sau khi Bức tường sụp đổ, kể từ đầu những năm 1990, các công ty đa quốc gia Đức đã nhắm đến các doanh nghiệp nhà nước bị tư nhân hóa trong hoàn cảnh cùng quẫn. Nếu như hãng sản xuất ô tô Tiệp Khắc Skoda được Volkswagen khôi phục lại năm 1991, đã để lại ấn tượng sâu sắc, thì quốc gia tư bản láng giềng trước tiên đã sử dụng các cơ sở sẵn có làm cơ sở gia công.

Để thực hiện điều này, nước này đã tận dụng cơ chế cũ để dịch chuyển sản xuất ra bên ngoài theo cách kín đáo cũng như có phần đánh lận con đen: hoạt động xuất khẩu nhằm hoàn thiện sản phẩm.

Tiến trình này được hệ thống hóa bằng luật châu Âu vào năm 1986, cho phép xuất khẩu tạm thời một mặt hàng trung gian (hoặc một bộ phận của sản phẩm) vào một nước không phải là thành viên của Liên minh châu Âu (EU), nơi mà hàng hóa sẽ được gia công - hoàn thiện - để rồi tái nhập khẩu về nước sản xuất để được miễn một phần hoặc toàn bộ thuế phí.

Sau khi khối Đông Âu sụp đổ, việc nới rộng hạn mức nhập khẩu từ các nước Trung Âu mở ra cho giới chủ Đức những triển vọng phát triển mạnh mẽ. Cho các công nhân Tiệp Khắc, vốn có tay nghề cao nhưng đòi hỏi không cao, thầu lại công việc mạ crom vòi nước hay đánh bóng bồn tắm ư?

Giao vải vào bàn tay khéo léo của người Ba Lan, vốn được trả công bằng đồng zloty (tiền Ba Lan) và nhận lại là những bộ vest sẽ được bán với thương hiệu Berlinois ư?... Những việc này đều có thể thực hiện được kể từ những năm 1990, như thể các đường biên giới của EU đã được xóa bỏ.

Chuyên gia kinh tế Julie Pellegrin giải thích việc xuất khẩu hoàn thiện sản phẩm là phiên bản châu Âu xuất phát từ giải pháp của Mỹ mở đường cho sự phát triển của Maquiladora (xưởng gia công hàng hóa từ vật liệu nhập cảng miễn thuế, rồi xuất trở lại quốc gia xuất xứ-ND) trong khu vực biên giới giữa Mexico và Mỹ.

Hơn bất kỳ quốc gia thành viên nào khác, Đức kiếm lời từ hoạt động gia công này, chủ yếu trong lĩnh vực may mặc, cũng như điện và ô tô. Năm 1996, các công ty của Đức tái nhập lượng sản phẩm được hoàn thiện tại Ba Lan, CH Czech, Hungary hay Slovakia, nhiều hơn gấp 27 lần so với các doanh nghiệp của Pháp.

Trong năm đó, xuất khẩu hoàn thiện sản phẩm chiếm 13% xuất khẩu của nhóm nước Visegrad tới EU và 16% nhập khẩu của Đức từ khu vực này. Một số lĩnh vực đổ dồn vào khu vực này: 86,1% nhập khẩu của Đức theo hình thức này là từ vải và đồ may mặc Ba Lan.

Julie Pellegrin nhận định, ít nhất từ một thập kỷ nay, "các doanh nghiệp của các nước Trung và Đông Âu đã tham gia các chuỗi sản xuất chủ yếu do các công ty của Đức kiểm soát".

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Chính quyền Tổng thống Donald Trump có vẻ đang sử dụng sức mạnh kinh tế như một vũ khí chính trị. Sau khi trừng phạt Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, áp thuế với nhiều mặt hàng của Trung Quốc, vừa qua Mỹ đã quyết định khôi phục lại một số lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran. Quyết định này của Mỹ đang đẩy châu Âu vào thế khó là chọn Mỹ - đồng minh lâu năm hay chọn Iran nơi có hơn 500 công ty của EU đang làm ăn.

ncif