Lực cản trong chiến lược độc lập về công nghệ của Trung Quốc

05:30' - 01/06/2021
BNEWS Trung Quốc đã có những bước chuẩn bị nào để độc lập với công nghệ của phương Tây và đã đạt đến đích hay chưa trong tham vọng đuổi kịp các nền công nghiệp tiên tiến nhất thế giới?

Nhiều năm trước, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, Trung Quốc đã nhận thấy mối nguy hiểm của việc guồng máy sản xuất bị lệ thuộc từ nguyên liệu đến công nghệ nước ngoài. Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh đã có những bước chuẩn bị nào để độc lập với công nghệ của phương Tây và đã đạt đến đích hay chưa trong tham vọng đuổi kịp các nền công nghiệp tiên tiến nhất thế giới?

Vào những ngày đầu tháng 1/2020, đại dịch COVID-19 làm tê liệt cỗ máy sản xuất của Trung Quốc, ảnh hưởng tới toàn thế giới. Đây là dấu hiệu làm lộ rõ nhược điểm của mô hình kinh tế toàn cầu hóa mà ở đó từ cái đinh ốc nhỏ cho đến khẩu trang, trang thiết bị y tế của châu Âu, Mỹ đều phải nhập từ Trung Quốc.

Một tầm nhìn xa 

Tuy nhiên, không chỉ có phương Tây lo ngại trước sự lệ thuộc quá lớn vào nguồn cung nước ngoài. Nhiều năm trước, giới lãnh đạo Trung Quốc đã có cùng mối lo ngại, nhưng đó là mối lo lệ thuộc vào công nghệ mũi nhọn của phương Tây và Bắc Kinh đã từng bước lên kế hoạch để "cắt đứt" sự phụ thuộc đó.

Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, chuyên gia về Trung Quốc Jean-François Dufour, Giám đốc cơ quan tư vấn DCA Chine-Analyse đã nhắc lại khái niệm độc lập về công nghệ trong tầm nhìn của Bắc Kinh: "Theo định nghĩa, đó là sự đối nghịch với mô hình toàn cầu hóa trong lĩnh vực công nghệ. 

Có nghĩa là các siêu cường, điển hình là Trung Quốc, phải có khả năng tự lập để phát triển công nghệ mới phục vụ guồng máy công nghiệp mà không cần dựa vào những quốc gia khác. Đây là một trong những mục tiêu chính mà Bắc Kinh theo đuổi từ nhiều năm qua. Dù vậy Trung Quốc vẫn chưa thể đến đích".

Rõ rệt nhất là từ năm 2015 Bắc Kinh đã công bố kế hoạch mang tên "Made in China 2025" (Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025) với mục tiêu chính là đến ngưỡng năm 2025 - tức chỉ trong 4 năm nữa, Trung Quốc phải đủ sức sản xuất những sản phẩm công nghệ cao ở trong nước và đó phải là những mặt hàng có giá trị ngang hàng với sản phẩm của châu Âu, Mỹ. 

Với kế hoạch này, Bắc Kinh theo đuổi hai mục tiêu. Một là tránh để guồng máy kinh tế nội địa bị chao đảo vì "những yếu tố đến từ bên ngoài" - điều này đã được chứng minh khi mà chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump từ 2018 đã khởi động cuộc chiến thương mại, công nghệ nhắm vào Trung Quốc. Mục tiêu thứ hai là tham vọng thách thức phương Tây, chinh phục thế giới kể cả trong những lĩnh vực "mũi nhọn".

Câu hỏi kế tiếp đó là một cách cụ thể, Trung Quốc đã thể hiện quyết tâm giảm bớt sự lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài như thế nào? Giám đốc cơ quan tư vấn DCA Chine-Analyse Jean-François Dufour trả lời: "Có thể nhắc đến đến ba giai đoạn chính. Trước hết là quyết tâm độc lập với công nghệ của phương Tây đã thể hiện rất rõ trong thập niên 2000-2010. 

Khi đó Trung Quốc muốn thoát khỏi hình ảnh là công xưởng của thế giới để trở thành một dạng "phòng thí nghiệm" của thế giới, tức là nơi kiến tạo ra những sản phẩm có chất lượng. Từ khi đó Trung Quốc đã muốn nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất. Thứ hai, quyết tâm tách rời khỏi công nghệ của phương Tây lại càng thể hiện rõ rệt hơn từ năm 2015 khi Bắc Kinh công bố kế hoạch ‘Made in China 2025’". 

Chuyên gia này nói tiếp: "Ở giai đoạn thứ ba bắt đầu từ năm 2018, tất cả bắt nguồn từ xung đột Mỹ-Trung về công nghệ. Chính xung đột đó lại càng củng cố thêm lập trường của Trung Quốc: Giới lãnh đạo Bắc Kinh thấy rằng họ đã bắt mạch đúng tình hình, có nghĩa là kinh tế Trung Quốc quá lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là vào lúc Washington ban hành các biện pháp trừng phạt Trung Quốc, đó cũng là thời điểm Bắc Kinh nhận thấy rằng hơn bao giờ hết phải tự lập về mặt công nghệ".  

Độc lập công nghệ là ưu tiên tuyệt đối

Trong bài tham luận đăng trên báo Le Monde ngày 17/05/2021, chuyên gia kinh tế François Chimits đến từ Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế (CEPII) cho hay ngay từ năm 2017, trong diễn văn trình bày kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói tới "một mô hình phát triển mới" mà ở đó, như chuyên gia Pháp Chimits ghi nhận, "sự độc lập về mặt công nghệ được nâng lên thành một ưu tiên tuyệt đối".

Vậy để khắc phục sự chậm trễ về công nghệ và trong guồng máy sản xuất, Trung Quốc đã có những bước đi cụ thể nào? 

Chuyên gia Jean-François Dufour đưa ra một con số cụ thể, đó là nếu chỉ tính riêng về phương tiện tài chính, quỹ China Integrated Circuit Industry Fund quản lý trên 50 tỷ USD để phục vụ các dự án hiện đại hóa bộ mặt công nghiệp của Trung Quốc, mua lại hay tham gia vào một số hãng của châu Âu-Mỹ.

Ví dụ như quỹ này tham gia vào dự án hợp tác với hãng xe hơi điện Tesla của tỷ phú Elon Musk, hoặc có mặt trong hội đồng quản trị của tập đoàn hóa chất Đức BASF. Chuyên gia này cho biết: "Trung Quốc huy động rất nhiều phương tiện tài chính để phát triển công nghệ phục vụ nhiều lĩnh vực trong ngành công nghiệp". 

* "Đích" còn xa vời?

Mặc dù vậy ở hiện tại, có thể nói Bắc Kinh vẫn chưa đạt tới đích và mục tiêu còn xa vời bởi nhiều lý do. 

Trên thực tế Trung Quốc nhắm tới nhiều mục đích cùng một lúc, bao gồm đa dạng hóa và bảo đảm các nguồn cung cấp nguyên liệu, về năng lượng, đồng thời qua đó mở rộng giao thương với nhiều quốc gia trên thế giới, giảm thiểu mức độ lệ thuộc quá lớn vào những bạn hàng đến từ châu Âu, Mỹ. Về chính trị, chính sách này cho phép Bắc Kinh lôi kéo thêm nhiều đối tác.

Tuy nhiên, theo phân tích của Giám đốc cơ quan tư vấn DCA Chine-Analyse, hiện tại những nỗ lực này chưa cho phép Bắc Kinh đạt đến mục tiêu sau cùng là độc lập với công nghệ của phương Tây. 

Ngành công nghệ không gian là một ngoại lệ. Chuyên gia Jean-François Dufour nói: Những trở ngại trước mắt liên quan đến di sản của quá khứ. Lịch sử của nền công nghiệp Trung Quốc còn quá ngắn ngủi. Và giờ đây thách thức lớn nhất là cuộc chạy đua về công nghệ với Mỹ.

Khi Bắc Kinh công bố kế hoạch"Made in China 2025", Washington nhận thấy rõ những tham vọng to lớn của Trung Quốc muốn vượt qua Mỹ và có thể đe dọa vị thế áp đảo của này về kinh tế, công nghệ. Từ đó, chính quyền Mỹ đã dồn nỗ lực để kiềm chế đà phát triển của Trung Quốc. 

Tiêu biểu nhất là cuộc đọ sức về công nghệ bán dẫn nhắm vào tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei. Xung đột công nghệ Mỹ-Trung tập trung cả vào hồ sơ này. Mỹ cấm chuyển giao công nghệ với hy vọng những tiến bộ của Trung Quốc sẽ bị chậm lại. Washington biết rằng Bắc Kinh trông cậy vào công nghệ của phương Tây, coi đây là bàn đạp để trở thành một đối thủ cạnh tranh nặng ký của Mỹ kể cả trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Trung Quốc đã thấy trước những giới hạn của một mô hình kinh tế mà ở đó các chuỗi cung ứng và sản xuất của các quốc gia phụ thuộc quá lớn vào nhau. Giờ đây đến lượt Mỹ thức tỉnh trước những lỗ hổng trong mạng lưới công nghiệp của mình trước một đối thủ cạnh tranh càng lúc càng lớn mạnh như Trung Quốc. Trong khi đó, châu Âu cũng đã nhận thấy rằng đã đến lúc cần "khẩn trương" giảm thiểu mức độ lệ thuộc vào các nhà máy Trung Quốc. 

Dù vậy, những diễn biến này đều không có nghĩa là liên hệ thương mại trong tương lai giữa Trung Quốc và khu vực châu Âu-Mỹ sẽ trở nên thưa thớt hơn. Về phía Bắc Kinh, giới chuyên gia cho rằng chỉ cần nhìn vào hai lĩnh vực công nghệ robot và bán dẫn cũng đủ cho thấy Trung Quốc vẫn cần hợp tác với phương Tây và đây là điểm mạnh của châu Âu và Mỹ trong những cuộc đàm phán với Bắc Kinh sắp tới về chuyển giao công nghệ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục