Phong tỏa ngoại giao – Chiến dịch thầm lặng của Mỹ chống Triều Tiên

06:30' - 19/10/2017
BNEWS Theo bài viết trên tờ The Wall Street Journal, nỗ lực kéo dài hơn 1 năm qua của Bộ Ngoại giao Mỹ đã khiến cho hơn 20 quốc gia hạn chế các hoạt động ngoại giao hoặc kinh doanh của Chính phủ Triều Tiên.
Phong tỏa ngoại giao – Chiến dịch thầm lặng của Mỹ chống Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters/TTXVN

Giới chức Mỹ yêu cầu các quốc gia đóng cửa các cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu của Chính phủ Triều Tiên, loại tàu của Triều Tiên ra khỏi danh sách những tàu thuyền được phép cập cảng, chấm dứt các chuyến bay chung cờ hiệu với hãng hàng không quốc gia Triều Tiên và trục xuất đại sứ nước này.
Tại hội nghị cấp cao ASEAN hồi đầu năm nay, các nhà ngoại giao Mỹ đã nhận được đảm bảo rằng Triều Tiên không thể tiến hành bất kỳ cuộc gặp song phương nào.
Mexico, Peru, Tây Ban Nha và Kuwait đã trục xuất các đại sứ Triều Tiên sau khi Mỹ cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đang sử dụng các sứ quán làm nơi vận chuyển hàng buôn lậu và có thể là cả các thiết bị vũ khí qua đường ngoại giao và thu ngoại tệ về cho chế độ.
Ngày 1/10, Italy là nước gần đây nhất có hành động như vậy. Theo một số quan chức Mỹ và nguồn thạo tin, Kuwait, Qatar và một số nước khác đã nhất trí giảm bớt sự hiện diện của lao động Triều Tiên tại nước họ.
Hiện tại, các nhà ngoại giao Mỹ đang theo đuổi một chiến dịch thầm lặng song song với các chế tài của Liên hợp quốc (LHQ) và đàm phán với Trung Quốc. Họ tiếp cận tất cả các quốc gia, từ lớn (như Đức) đến nhỏ (như Fiji), với những đề nghị rất cụ thể, đôi khi dựa trên thông tin tình báo Mỹ, nhằm cắt đứt các mối liên hệ đối ngoại của Triều Tiên.
Chẳng hạn, Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị Chính phủ Đức đóng cửa một nhà trọ của Triều Tiên ở trung tâm Berlin vì cho rằng cơ sở này gửi tiền cho chế độ Kim Jong-un. Tháng 5/2017, Đức thông báo đóng cửa nhà trọ này. Một ví dụ khác là các nhà ngoại giao Mỹ đề nghị Fiji báo cáo lên LHQ về việc có 12 tàu Triều Tiên hoạt động dưới cờ của Fiji mà không có giấy phép.
Các nhà hoạch định chính sách Mỹ, dẫn đầu là Ngoại trưởng Rex Tillerson, hy vọng rằng rốt cuộc ông Kim Jong-un sẽ nhận ra một điều là chương trình hạt nhân và tên lửa khiến chế độ và quốc gia của ông phải trả cái giá quá đắt và sẽ chấp nhận đàm phán giải giáp.
Tuy nhiên, giới tình báo Mỹ lại kết luận rằng không áp lực nào có thể thuyết phục được ông Kim Jong-un giải giáp vì nhà lãnh đạo Triều Tiên coi chương trình tên lửa và hạt nhân là tấm vé tồn tại cho chế độ của mình.
Tại một buổi điều trần gần đây ở Thượng viện, bà Susan Thornton - nhà ngoại giao chóp bu phụ trách chiến dịch gây áp lực với Bình Nhưỡng - cho biết các nỗ lực của Bộ Ngoại giao là phép thử đánh giá nêu trên của giới tình báo, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc đang dần có sự thay đổi thái độ, coi Triều Tiên là một "khối nợ" hơn là một tài sản.
Hạ nghị sĩ bang California Ed Royce, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho rằng những chiến thuật gây áp lực mới cần phải có thời gian để phát huy hiệu quả, song Triều Tiên rốt cuộc sẽ thiếu nguồn lực để duy trì chương trình tên lửa của mình.
Hiện nhiều quan chức Mỹ cho rằng Washington phải theo đuổi chiến dịch gây áp lực, ngay cả khi cuối cùng nó sẽ thất bại, bởi lẽ đây là cơ hội tốt nhất cho giải pháp hòa bình. Nhà Trắng cho biết họ ủng hộ nỗ lực của Bộ Ngoại giao gây áp lực với Bình Nhưỡng, trong khi phản đối đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu tại Washington, DC ngày 4/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiến dịch gây áp lực đã trở thành một nền tảng trong chính sách của ông Tillerson đối với Triều Tiên. Theo các quan chức Mỹ, ông thường xuyên đề nghị các nhân viên đưa ra cho ông "những câu hỏi cụ thể" mà ông có thể nêu về Triều Tiên khi ông gặp gỡ các đối tác trên toàn thế giới.
Ông Tillerson đã kế thừa và phát triển chiến dịch nêu trên, được bắt đầu từ đầu năm 2016 sau khi chính quyền Barack Obama nhận thấy ông Kim Jong-un đạt được tiến bộ đáng kể trong chương trình vũ khí hạt nhân.
Sau đó, các quan chức Bộ Ngoại giao đã lên danh sách chi tiết những lợi ích kinh tế, chính trị và quân sự của Triều Tiên trên toàn thế giới - các phái bộ ngoại giao, tàu chở hàng, lao động xuất khẩu, các mối quan hệ quân sự... Tài liệu này được xem như danh sách những thực thể cần phải bị đóng cửa.
Ban đầu, chiến dịch này của Mỹ vấp phải sự phản đối. Một số quốc gia, nhất là ở Đông Nam Á, đã tỏ ý hoài nghi trước đề nghị của Mỹ và nhận thấy không có lý do gì phải cắt quan hệ với Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, các quan chức cho biết khi Triều Tiên tỏ ra ngày càng hung hăng - mở đầu là vụ ám sát người anh cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un tại sân bay ở Kuala Lumpur, phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên và thử cái mà nhiều quan chức Mỹ nghi ngờ là bom nhiệt hạch đầu tiên - các quốc gia trước đây phản đối đã trở nên hợp tác hơn.
Myanmar, nước đang bị các nhà ngoại giao Mỹ hối thúc cắt quan hệ quân sự với Triều Tiên và chấm dứt các thỏa thuận vũ khí với Bình Nhưỡng, đã từ chối yêu cầu của Mỹ. Kyaw Zeya, Thư ký thường trực của Bộ Ngoại giao Myanmar, nói rằng nước này có quan hệ bình thường với Triều Tiên và không có quan hệ quân sự đặc biệt. Phản ứng trước đề nghị của Mỹ, Myanmar đã yêu cầu Washington đưa ra bằng chứng về bất kỳ giao dịch quân sự nào giữa nước này với Bình Nhưỡng.
Tương tự, Chile cho biết họ từ chối cắt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên mặc dù Phó Tổng thống Mike Pence đã đưa ra đề nghị này với tư cách cá nhân nhân chuyến thăm gần đây tới nước này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục