Xu hướng du lịch: Đi để thấy, hay để "được thấy"

18:21' - 08/06/2026
BNEWS Từ những chuyến chu du châu Âu của giới quý tộc thế kỷ 18, đến các chuyến bay giá rẻ mở ra Địa Trung Hải cho tầng lớp lao động thập niên 1970, tình yêu du lịch của người Anh chưa bao giờ tắt.
Có một thống kê của Hiệp hội các đại lý du lịch Anh (ABTA) đáng phải suy ngẫm: chỉ một thập kỷ trước, chưa đến 1/5 người Anh có kế hoạch đến thăm một quốc gia họ chưa từng đặt chân tới. Năm ngoái, tỷ lệ này đã nhảy lên gần một nửa. Đó không phải là sự thay đổi về điều kiện kinh tế - chi phí đi lại không rẻ hơn, đồng bảng Anh cũng không mạnh hơn - mà là sự thay đổi trong tâm thức.

Người Anh vốn có truyền thống yêu du lịch. Từ những chuyến chu du châu Âu của giới quý tộc thế kỷ 18, đến các chuyến bay giá rẻ mở ra Địa Trung Hải cho tầng lớp lao động thập niên 1970, tình yêu du lịch của người Anh chưa bao giờ tắt.

 
Nhưng du lịch đang dần mang hơi hướng của một thành tích cần được ghi nhận, một vị thế cần được thể hiện. Chuyên gia phân tích Seth Borko của trang nghiên cứu du lịch hàng đầu thế giới Skift gọi đó là "yếu tố khoe mẽ" - thẳng thắn, không dễ nghe, nhưng dường như không sai. Mạng xã hội đã biến mỗi chuyến đi thành một bản lý lịch sống được phát sóng liên tục: ảnh bình minh tại Santorini (Hy Lạp), video len lỏi giữa chợ Marrakech (Maroc), check-in tại những sân bay chưa ai trong danh sách bạn bè từng nghe tên. Hành trình không còn chỉ là trải nghiệm riêng tư, mà đã trở thành tấm danh thiếp của bản thân.

Nhưng đằng sau làn sóng đó còn một lý do thực tế hơn, và người Anh hiểu điều này rõ hơn ai: nạn quá tải du lịch đã làm hỏng rất nhiều điểm đến từng đẹp. Dubrovnik (Croatia) nghẹt thở. Amsterdam (Hà Lan) mệt mỏi. Venice (Italy) đã phải thu phí để kiểm soát lượng du khách đổ vào mỗi ngày. Chen chân giữa đám đông selfie tại Đài phun nước Trevi - biểu tượng du lịch Rome - không phải là kỳ nghỉ, đó là mô phỏng kỳ nghỉ.

Khi trung tâm quá tải, ngoại vi trở thành lựa chọn. Những người Mỹ du lịch châu Âu ngày càng lựa chọn thị trấn nhỏ hoặc miền quê thay vì các đô thị lớn. Tỷ trọng lượt khách toàn cầu đến 10 quốc gia được ghé thăm nhiều nhất thế giới đã giảm từ khoảng 60% năm 1980 xuống còn 40% vào năm 2024. Xu hướng này không chỉ phản ánh sở thích cá nhân, mà là phản ứng có ý thức trước một thực tế: những nơi quá nổi tiếng đã tự đánh mất chính mình.

Và trong xu hướng này có một nhóm "người đếm quốc gia" - một cộng đồng toàn cầu đang nỗ lực chinh phục tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Năm ngoái, số người tuyên bố đã hoàn thành kỳ tích đặt chân tới cả 193 quốc gia đạt 82 người, theo thống kê của NomadMania (nền tảng trực tuyến quy tụ những người mê du lịch khám phá). Travellers' Century Club - câu lạc bộ dành cho những ai đã đặt chân tới ít nhất 100 quốc gia - ra đời năm 1954, thời điểm chỉ số ít người may mắn trên thế giới mới có thể đáp ứng điều kiện đó. Ngày nay, câu lạc bộ có gần 2.000 thành viên và con số này đang tiếp tục tăng.

Tuvalu là hiện thân rõ nét nhất của xu hướng này. Quần đảo san hô nhỏ bé giữa Nam Thái Bình Dương - từng là thuộc địa của Anh, chỉ có vài chuyến bay mỗi tuần, không có ngành du lịch đúng nghĩa - đang âm thầm thu hút một lượng khách kỳ lạ: không phải người tìm nắng hay bãi biển, mà người tìm dấu tích cuối cùng của một vùng đất sắp biến mất. Vì Tuvalu có thể trở thành một trong những quốc gia đầu tiên biến mất vì mực nước biển dâng. Và nghịch lý thay, chính mối đe dọa hiện hữu đó lại biến nó thành điểm đến.

"Tôi thích những nơi chưa bị du lịch đại chúng chạm đến" - đó là tâm lý chung của không ít du khách hiện đại và người Anh cũng không ngoại lệ. Nhưng ẩn sau câu nói đó là một mâu thuẫn không nhỏ: khi nhiều người cùng đi tìm những nơi "chưa bị chạm đến," chính họ đã trở thành làn sóng du lịch mà họ muốn trốn chạy.

Không có gì sai khi muốn khám phá thế giới. Khao khát đó vừa cổ xưa vừa đáng trân trọng. Nhưng khi du lịch biến thành thống kê - số quốc gia, số con dấu trên hộ chiếu, số điểm trên bảng xếp hạng - thì có lẽ đáng để đặt câu hỏi: ta đi để thấy, hay đang đi để "được thấy"?

Với người Anh, câu hỏi đó đặc biệt thú vị. Vì người Anh vốn mang trong mình cả hai thứ cùng một lúc: tình yêu thực sự với những vùng đất lạ, lẫn cái thú được kể rằng mình đã từng ở đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục