Ý nghĩa chiến lược trong những tham vọng của Trung Quốc

06:30' - 05/11/2017
BNEWS Bắc Kinh ngày càng tự tin về khả năng kết hợp kiểm soát chính trị với tăng trưởng kinh tế và khả năng sáng tạo. Đây là bình luận của cây bút chuyên vấn đề quốc tế Gideon Rachman báo Financial Times
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Theo bài viết của tác giả Rachman, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh là một bước ngoặt lớn. Khi thời đại Chủ tịch Tập Cận Bình bước vào nhiệm kỳ 2, thách thức của Trung Quốc đối với phương Tây ngày càng trở nên công khai hơn.

Sự tự tin công khai tại  Bắc Kinh đã tiến gần đến ngưỡng kiêu ngạo với việc Trung Quốc đang đi lên trong khi phương Tây đang suy giảm. Theo ông Rachman, sự thách thức của Trung Quốc đối với phương Tây diễn ra tại ba mặt trận: hệ tư tưởng, kinh tế và địa chính trị.

Trên lĩnh vực tư tưởng, sự lãnh đạo đảng Cộng sản ngày càng công khai lên tiếng bác lại chủ nghĩa tự do phương Tây. Ông Tập và các cộng sự của ông lập luận rằng nguyên tắc độc đảng lãnh đạo thực sự hiệu quả tại Trung Quốc và điều này nên được tiếp tục duy trì dài lâu trong tương lai.

Ngày càng có nhiều thảo luận về "mô hình Trung Quốc", cho rằng mô hình này có thể nhân rộng phát triển ra toàn thế giới, một hình thức lựa chọn thay thế đối lại với sự cổ vũ dân chủ của Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã ảnh hưởng tiêu cực đến độ tin cậy của những tư tưởng kinh tế phương Tây tại Trung Quốc.

Vì vậy, việc Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ và sự kiện Anh rời Liên minh châu Âu (EU) đã khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc dễ dàng hơn để coi thường và chỉ trích hệ thống chính trị phương Tây.

Nhiều trí thức Trung Quốc vẫn nhìn phương Tây như là một mô hình của tự do chính trị. Tuy nhiên, một trí thức Trung Quốc theo thuyết dân chủ tự do phương Tây cho biết "vấn đề thực sự của chúng tôi là nội bộ Trung Quốc thực sự nhìn nhận phương Tây là yếu kém".

Thay vì đi theo hướng dân chủ, Trung Quốc ngày càng tăng cường hạn chế tự do chính trị bằng việc trấn áp những người bất đồng chính kiến và các luật sư nhân quyền, kiểm soát chặt chẽ hơn đối với báo chí và mở các chiến dịch công khai chống lại các ảnh hưởng và tư tưởng phương Tây. Các tập đoàn Internet của Mỹ như Google, Facebook và Twitter vẫn không thể truy cập được tại Trung Quốc do bị chặn bởi "tường lửa".

Nhận thức chung tại phương Tây thì cho rằng Trung Quốc sẽ phải trả một giá đắt về kinh tế vì hạn chế tự do bày tỏ chính kiến cá nhân, và cái giá này trở nên đắt hơn khi Trung Quốc nỗ lực chuyển dịch từ nền kinh tế sản xuất hàng hóa chi phí thấp sang nền kinh tế tri thức.

Trung Quốc ngày càng tự tin cho rằng họ có thể kết hợp giữa kiểm soát chính trị chặt chẽ với tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và sáng tạo công nghệ. Kinh tế Trung Quốc hiện tăng trưởng ở mức 6,9%/năm, một tốc độ ấn tượng đối với nền kinh tế có mức thu nhập trung bình và là nền kinh tế lớn bậc nhất, nhì trên thế giới.

Ấn tượng hơn cả tốc độ tăng trưởng kinh tế là sự thành công của Trung Quốc trong nền kinh tế mới nổi và những công nghệ hiện đại nhất. Theo nhìn nhận của Trung Quốc, mà thực sự là đáng tự hào, thì họ đã vượt cả Mỹ và EU trong lĩnh vực công nghệ ứng dụng thanh toán trên điện thoại di động.

Trung Quốc đã đạt được những bước tiến nhanh hơn hầu hết các nền kinh tế phát triển nhất của phương Tây trong việc tiến tới một "xã hội không dùng tiền mặt". Đó là cách người tiêu dùng Trung Quốc trả tiền cho những món hàng ít tiền, nhỏ lẻ như mua thức ăn trên đường phố, thanh toán trả qua điện thoại di động của mình.

Alipay và WeChat Pay là hai hệ thống thanh toán trên di động thông dụng nhất tại Trung Quốc, đã trở thành biểu tượng sự sáng tạo của Trung Quốc. Cả chính phủ và các thành phần kinh tế tư nhân đều tự tin rằng họ sẽ đạt được thêm nhiều bước đột phá mới trong thập kỷ tới trên các lĩnh vực như tự động hóa, máy bay không người lái, công nghệ xanh và trí tuệ nhân tạo.

Sự gia tăng mức độ tinh vi của nền kinh tế Trung Quốc sẽ thách thức sự giả định trước kia của phương Tây khi cho rằng Mỹ và các công ty của châu Âu có thể tiếp tục thống trị nền kinh tế công nghệ cao, còn Trung Quốc tập trung vào nấc thang thấp nhất trong chuỗi giá trị. Trung Quốc cũng đang nổi lên là một nước xuất khẩu vốn, tức là các công ty của nước này sẽ tăng cường sự hiện diện của họ như là các chủ sở hữu các tài sản trí tuệ hay vật chất tại các nước phương Tây.

Đầu tư toàn cầu của Trung Quốc cũng mang những hàm ý chiến lược, đó là nhằm thách thức sự áp đảo của phương Tây trong hệ thống chính trị quốc tế. Liên tiếp nhiều thế hệ lãnh đạo Mỹ đã cho triển khai hải quân Mỹ nhằm kiềm chế những tham vọng của Bắc Kinh trên vùng Biển Đông, còn Trung Quốc đang chú trọng phát triển hệ thống đường bộ ở phía Tây của mình.

Trung Quốc đã thúc đẩy mạnh mẽ sáng kiến Vành đai và Con đường, một phần nỗ lực để phát triển các thị trường mới cho Trung Quốc chạy dọc từ châu Á sang châu Âu bằng hệ thống cơ sở hạ tầng nối liền Trung và Nam Á chạy sang cả châu Âu và châu Phi. 

20 thành phố của Trung Quốc hiện nay đã có đường xe lửa nối thẳng đến châu Âu, số lượng tàu chở hàng đi theo đường xe lửa đã tăng gấp 5 lần kể từ năm 2013 đến nay, đó là những tuyến đường như từ Chengdu (Trung Quốc) đến Prague (Czech) và từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đến Lyon (Pháp).  

Sự gia tăng mối quan tâm của Trung Quốc đến khu vực Á-Âu mang ý nghĩa quan trọng chiến lược to lớn. Chính phủ Ấn Độ đang lo ngại việc Trung Quốc bao vây mình bằng những dự án hạ tầng có những hàm ý quân sự rõ ràng, như những cảng mà Trung Quốc phát triển tại Pakistan và Sri Lanka. Những tuyến đường xe lửa và hàng hải của Trung Quốc cũng giúp Trung Quốc tiếp cận nguồn cung năng lượng của Trung Đông.

Mục đích cuối cùng của tham vọng sáng kiến Vành đai và Con đường là để biến vùng đất rộng lớn Á-Âu thành một khu vực kinh tế và chiến lược để đối trọng và cuối cùng là vượt qua khu vực Euro-Atlantic. Giới quan sát có thể thấy rằng Trung Quốc hiện đã là đối tác thương mại lớn nhất của Đức.

Với tất cả những hoa mỹ trong bài phát biểu khai mạc Đại hội đảng của ông Tập, những ẩn ý của người đứng đầu Trung Quốc vẫn còn khá khiêm tốn và thận trọng. Mặc dù Tổng thống Trump thường dùng những từ ngữ khoa trương, nhưng tầm nhìn của ông Trump vạch ra cho Mỹ bây giờ trở nên thật nhỏ bé và lỗi thời khi so sánh với những tham vọng mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã vạch ra cho Trung Quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục