Bên lề Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV: Tạo điều kiện thu hút người tài vào ngành sư phạm

15:34' - 29/05/2018
BNEWS Sáng 29/5, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Trao đổi bên lề Kỳ họp, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi Luật là cần thiết. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong tương lai, thu hút nhân tài cho sự nghiệp “trồng người” thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Toàn cảnh phiên thảo luận sáng 29/5/2018. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Chú trọng “dạy người”

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) đánh giá, Luật Giáo dục là bộ luật rất quan trọng, định hướng sự phát triển của giáo dục. Qua hơn 10 năm thi hành, Luật đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ đất nước. Tuy nhiên, hiện nay Luật Giáo dục đã bộc lộ một số bất cập. Vì thế, việc sửa đổi Luật là rất cần thiết.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, đối với một con người việc “dạy người” và “dạy chữ” là rất quan trọng. Thời gian qua, việc “dạy người” tức là hình thành nhân cách, lý tưởng, lối sống cho người học còn nhiều hạn chế.

Các cử tri mong muốn, việc sửa đổi Luật Giáo dục sẽ khắc phục được những tồn tại của ngành, quan tâm hơn tới đào tạo nhân cách cho học sinh, mục tiêu là đào tạo con người Việt Nam có lối sống lành mạnh, lý tưởng trong sáng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đặc biệt là có ý thức công dân toàn cầu. Việc xây dựng và ban hành dự án Luật cũng nhằm thể chế hóa các quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Nâng cao kỹ năng sư phạm của giáo viên

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) chỉ rõ, Luật Giáo dục cần có sự điều chỉnh nhằm khắc phục bất cập của Luật hiện hành, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và đồng bộ với hệ thống pháp luật.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 36 điều, trong đó đề cập đến nhiều vấn đề lớn như tính mở, sự liên thông của hệ thống giáo dục; vấn đề định hướng nghề, sự phân luồng trong hệ thống giáo dục; chính sách nhà giáo, những đổi mới trong quản trị trường học, tài chính…

Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, để giải quyết một cách đầy đủ, thấu đáo những nội dung này thì 36 điều luật chưa đáp ứng được yêu cầu. “Có ý kiến đề xuất đổi tên thành Luật Giáo dục (sửa đổi), tôi cho phương án này là hợp lý.

Khi Quốc hội thống nhất sửa tên thì chắc chắn sẽ rà soát và sửa đổi những điều căn bản khác liên quan đến từng chính sách giáo dục”, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa nêu.

Dự thảo Luật đề xuất thay thế quy định miễn học phí cho học sinh, sinh viên sư phạm bằng quy định được vay tín dụng sư phạm để đóng học phí và chi trả sinh hoạt phí.

Sau khi tốt nghiệp, nếu công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định sẽ không phải trả khoản vay tín dụng sư phạm. Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa nhận định, đây là sự cân nhắc, đề xuất mạnh dạn của ban soạn thảo.

Qua nghiên cứu, cả hai hình thức hỗ trợ này đều có tính nhân văn, phù hợp. Thực tế, nhiều sinh viên sư phạm được hưởng chính sách miễn học phí, nhưng ra trường không xin được việc làm trong ngành. Do đó, ngân sách nhà nước bị lãng phí vì không thực hiện đúng mục tiêu.

Tuy nhiên, theo đại biểu để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong tương lai thì chính sách tín dụng chỉ là một phần nhỏ, điều quan trọng là môi trường làm việc tốt nhất để những người giỏi phát huy năng lực của mình. Bên cạnh đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp được phân công công việc sẽ là điều kiện hấp dẫn để các em học sinh giỏi lựa chọn ngành sư phạm.

Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) nhấn mạnh, chỉ chính sách tín dụng thì chưa đủ sức hút người tài mà quan trọng hơn là “đầu ra”.

Dẫn chứng về việc điểm trúng tuyển của các trường thuộc khối an ninh, lực lượng vũ trang cao “kỷ lục” trong năm 2017, đại biểu Phạm Tất Thắng chỉ rõ ba yếu tố tạo được sức hút là: Sinh viên được nuôi ăn học khi vào trường; phân công công tác sau khi tốt nghiệp và hưởng mức thu nhập cao. “Đó là thực tiễn mà ngành giáo dục phải tham khảo trong quá trình thu hút sinh viên giỏi vào trường sư phạm”, đại biểu Thắng nêu.

Đề cập đến việc nâng trình độ chuẩn về đào tạo nhà giáo với một số cấp học và trình độ đào tạo (gồm giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giảng viên giảng dạy trình độ đại học và giảng viên giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ), đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết, việc nâng chuẩn như trong dự thảo Luật đã tính đến lộ trình phù hợp.

Tuy nhiên, nâng chuẩn giáo viên không chỉ vấn đề bằng cấp mà cần thiết là nâng cao năng lực, kỹ năng sư phạm của người đứng lớp. Đối với cấp học mầm non, tiểu học, trình độ đào tạo cao chưa hẳn quyết định chất lượng mà phải là kỹ năng sư phạm, tình cảm, tâm huyết để nhà giáo hỗ trợ người học trong việc tiếp cận kiến thức ở trường.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục