Bước tiến trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

06:30' - 03/12/2024
BNEWS Tờ The Conversation (Australia) mới đây đã đăng bài phân tích về kết quả đàm phán tại Hội nghị lần thứ 29 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP29).

Những ồn ào đã lắng xuống tại COP29 - hội nghị được tổ chức hồi trung tuần tháng 11/2024 tại Baku, Azerbaijan. Hội nghị đã đạt được tiến triển. Các nhà đàm phán đã nhất trí về mục tiêu tài chính khí hậu ít nhất là 300 tỷ USD/năm vào năm 2035, tăng từ 100 tỷ USD hiện nay. Những khoản tiền này sẽ giúp các quốc gia đang phát triển chuyển dịch chuyển khỏi nhiên liệu hóa thạch, thích ứng với hiện tượng khí hậu nóng lên, ứng phó với mất mát và thiệt hại do thảm họa khí hậu gây ra. Các quốc gia cũng nhất trí về những quy tắc thiết yếu cho thị trường giao dịch carbon toàn cầu - thỏa thuận cuối cùng cần thiết để đưa Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu có hiệu lực đầy đủ.

Như Tổng thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Simon Stiell đã phát biểu trong phiên họp cuối cùng, COP29 cho thấy Hiệp định Paris đã mang lại hiệu quả về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhưng các chính phủ "vẫn cần phải tăng tốc".

*Tiến triển về tài chính khí hậu

Các nước giàu trên thế giới hiện đang đóng góp 100 tỷ USD/năm cho tài chính khí hậu dành cho các quốc gia đang phát triển. Khoản tiền này chi trả cho các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu bằng cách nâng cao khả năng phục hồi cho các hệ thống. Hai năm trước, các quốc gia nhất trí thành lập một quỹ “bồi thường thiệt hại và mất mát” mới cho các quốc gia đang phải đối mặt với thảm họa khí hậu, được ra mắt tại hội nghị thượng đỉnh ở Dubai vào năm 2023.

Biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại rất lớn cho các nước đang phát triển, ước tính khoảng 100-500 tỷ USD/năm. Dòng tiền tài trợ từ các nước giàu rất cần thiết cho các nước đang phát triển để tăng cường giảm phát thải cũng như ứng phó với thiệt hại do khí hậu.

 

Thỏa thuận COP29 đặt mục tiêu đạt ít nhất 300 tỷ USD/năm vào năm 2035, trong đó các quốc gia giàu có sẽ dẫn đầu về mục tiêu này. Mặc dù con số này gấp ba lần mục tiêu trước đó, nhưng vẫn còn kém xa mức 400-900 tỷ USD mà nhiều nước đang phát triển kêu gọi tài trợ từ các chính phủ giàu có.

Đại diện của các nước đang phát triển tỏ ra thất vọng. Mức này cũng không đạt được những gì mà các chuyên gia cho là cần thiết vào năm 2035 để đáp ứng nhu cầu tài chính khí hậu toàn cầu. Nhận ra khoảng cách này, hội nghị kêu gọi tất cả các bên cùng làm việc để tăng quy mô tài chính từ mọi nguồn công và tư lên ít nhất 1.300 tỷ USD/năm vào năm 2035. Các cách thức có thể đạt được mục tiêu này sẽ được trình bày tại COP30 ở Belém, Brazil vào năm tới.

* Biến thị trường carbon quốc tế thành hiện thực

COP29 đã đạt được thỏa thuận giải quyết các tranh chấp kéo dài về việc biến thị trường carbon quốc tế thành hiện thực. Thỏa thuận khó khăn này đưa ra các tiêu chuẩn toàn cầu về giao dịch carbon, mở ra những cách thức mới cho các nước đang phát triển để tăng cường năng lực năng lượng tái tạo.

Những quy tắc này sẽ mở đường cho hoạt động giao dịch tín dụng carbon giữa các quốc gia. Thỏa thuận sẽ giúp các quốc gia linh hoạt hơn trong cách đáp ứng các mục tiêu phát thải của mình.

Thỏa thuận này không hoàn hảo. Nhiều người ta vẫn lo ngại liệu các quy tắc có đảm bảo giao dịch phản ánh các dự án thực tế hay không, hay thị trường sẽ minh bạch và có trách nhiệm như thế nào. Dù vậy, thỏa thuận sẽ thúc đẩy tầm quan trọng của tín dụng carbon và có thể tăng cường các động lực bảo vệ các "bể chứa" carbon - chẳng hạn như rừng mưa nhiệt đới, đồng cỏ biển và rừng ngập mặn - với các lợi ích từ thiên nhiên.

*Các mục tiêu khí hậu quốc gia mới

Đến tháng 2/2025, tất cả 195 thành viên ký kết Hiệp định Paris phải công bố các mục tiêu phát thải tham vọng hơn. Một số quốc gia đã công bố kế hoạch mới của họ tại COP29.

Vương quốc Anh là quốc gia tham vọng nhất khi đã nâng mục tiêu cắt giảm 68% lượng khí thải (so với mức phát thải năm 1990) vào năm 2030, lên mức 81% vào năm 2035.

Trong khi đó, Brazil đã đưa ra mục tiêu mới là giảm phát thải 59–67% (so với mức năm 2005) vào năm 2035. Nhưng Brazil đã không thay đổi tham vọng năm 2030 và có kế hoạch tăng sản lượng dầu khí vào năm 2035.    

Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuyên bố mục tiêu cắt giảm 47% lượng khí thải trước năm 2035 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Nhưng cam kết này đã bị các nhà vận động vì khí hậu chỉ trích vì UAE dự kiến sẽ tăng mạnh sản lượng dầu khí vào năm 2035.

Nước chủ nhà Azerbaijan không công bố mục tiêu của mình. Nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Australia, cũng không công bố mục tiêu mới tại Baku.

*Những do dự về nhiên liệu hóa thạch

Nhiên liệu hóa thạch là vấn đề nhạy cảm. Tại COP28 năm 2023 ở Dubai, các quốc gia cuối cùng đã đồng ý đưa ra nội dung về chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng theo cách công bằng, có trật tự và bình đẳng, đẩy nhanh hành động trong thập kỷ quan trọng này để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Nhưng tại COP29, không có quyết định nào về cách thức chính xác để bắt đầu quá trình chuyển đổi này. Nhiên liệu hóa thạch cũng không được đề cập rõ ràng trong các tài liệu về kết quả hội nghị.

*Sự trở lại của ông Donald Trump

Tác động từ việc ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ đối với hành động vì khí hậu đã được thảo luận nhiều. Nhưng trên thực tế, có sự chấp nhận đáng ngạc nhiên và thậm chí là lạc quan về triển vọng hợp tác trong vấn đề khí hậu dưới nhiệm kỳ mới của ông.

Mỹ là nước phát thải lớn thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc. Ông Trump đã cam kết tăng cường sản xuất dầu khí và rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris như ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Nhưng các hành động vì khí hậu vẫn tiếp tục bất chấp điều đó – đặc biệt là ở “gã khổng lồ” năng lượng tái tạo Trung Quốc, nơi đã đạt được mục tiêu năng lượng tái tạo cho năm 2030 ngay trong năm 2024. Mỹ không còn là bên tham gia chính trong các cuộc đàm phán về khí hậu nữa, và nhiều quốc gia đã tiến xa hơn nhiều trong việc cắt giảm khí thải. Rất ít quốc gia cho thấy dấu hiệu quay lại.

Việc Mỹ rút lui đã tạo ra một khoảng trống. Tại COP29, các cường quốc tầm trung như Canada, Anh và Australia đã tiến lên đảm nhận chỗ trống này. Các nhà đàm phán từ liên minh High Ambition Coalition – bao gồm các quốc đảo nhỏ, Liên minh châu Âu (EU) và các nước Mỹ Latinh như Colombia – đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng gấp đôi nguồn tài chính cho hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhiều người thất vọng vì COP29 không mang lại sự thay đổi mang tính chuyển đổi. Đề xuất tăng mạnh tài chính khí hậu từ các nước đang phát triển và nhiều tổ chức xã hội dân sự đã không thành hiện thực.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh năm 2024 được dự báo là năm nóng nhất trong lịch sử, và thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt gây ra đã tăng lên hơn 2.000 tỷ USD trong thập kỷ qua.

Tuy nhiên, hội nghị năm nay vẫn ghi nhận bước tiến, khẳng định hợp tác khí hậu quốc tế trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu leo thang. Như ông Simon Stiell đã phát biểu: “Hiệp định Paris của Liên hợp quốc là phao cứu sinh của nhân loại, không còn lựa chọn nào khác…Chúng ta sẽ cùng nhau tiến bước”.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục