Chiến lược năng lượng Nga - Bài cuối: Rủi ro được chấp nhận

12:08' - 13/09/2025
BNEWS Dự án Power of Siberia 2 cho thấy Nga có sự chuyển hướng chiến lược và thiết lập liên minh với Trung Quốc nhằm chống lại chính sách cô lập của phương Tây.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào một khách hàng duy nhất tạo ra rủi ro: Trung Quốc có thể lợi dụng để ép giá, và Nga đang thay thế một thị trường châu Âu đa dạng bằng một khách hàng có quyền chi phối.

 

Rủi ro về giá

Chi phí ước tính của dự án trên dao động từ 13,16-20 tỷ USD, và chưa rõ ai sẽ là người chi trả. Theo tin tức mới nhất, mỗi quốc gia sẽ phải chi trả chi phí cho phần đường ống của mình. Điều này đặt ra gánh nặng đáng kể cho Gazprom, đặc biệt là khi xét đến việc họ đang mất một thị phần khổng lồ.

Mặt khác, nó cũng cho thấy khoản đầu tư lớn này là một phần trong chiến lược dài hạn, mang động cơ chính trị của Nga, chứ không phải là lợi nhuận ngắn hạn. Chi phí vốn, cùng với việc giá dầu ưu đãi cho Trung Quốc, sẽ mang lại lợi nhuận đầu tư chậm hơn và thấp hơn. Điều này đồng nghĩa với việc thu nhập của các cổ đông và đầu tư cho các dự án trong nước sẽ giảm.

Vấn đề giá cả vẫn là mối quan tâm chính. Trung Quốc, với tư cách là người mua chiếm ưu thế, đang yêu cầu Nga bán với giá tương đương thị trường nội địa. Tuy nhiên, Nga muốn bán theo giá thị trường (mặc dù mức giá này vẫn thấp hơn so với bán cho châu Âu). Vì vậy, về dài hạn Nga sẽ phải gánh mức độ rủi ro đáng kể về doanh thu.

Việc chuyển hướng năng lượng sang phía Đông là một sự tái khẳng định việc Nga củng cố một trục năng lượng mới, nơi các quốc gia có thể đạt được lợi thế đáng kể trong việc mua tài nguyên của Nga bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Một ví dụ đáng chú ý khác là việc Trung Quốc gần đây đã tiếp nhận lô hàng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên được vận chuyển từ cảng LNG New Arctic 2 của Nga.

Ấn Độ cũng đang phản đối việc Mỹ tung ra cảnh báo sau khi New Delhi quyết định mua dầu thô của Moskva. Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu dầu Nga lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Trước năm 2022, Trung Đông chiếm 60% kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độ, nhưng sau năm 2022, nước này chuyển hướng sang Nga, tăng kim ngạch nhập khẩu dầu của Nga từ 3% năm 2021 lên gần 40% năm 2023.

Nền tảng SCO và sự dịch chuyển năng lượng sang phía Đông của Nga cho thấy những hạn chế của các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nga đã chứng minh được họ có thể định hướng lại nền kinh tế và tìm kiếm những đối tác khác, thay vì những đối tác mà họ đang mất đi kể từ cuộc tấn công vào Ukraine. Chiến lược hướng đông vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển và mở rộng theo thời gian, và nếu thành công nó sẽ thay đổi hoàn toàn câu chuyện về sự cô lập kinh tế của Nga trên phạm vi toàn cầu, đồng thời định hình lại các liên minh trên trường quốc tế.

Thách thức quyền lực phương Tây

Mặc dù Nga và Trung Quốc tuyên bố mối quan hệ của họ là đối tác bình đẳng, nhưng việc Nga phụ thuộc vào Trung Quốc về doanh số bán năng lượng sẽ tạo ra sự bất cân xứng về quyền lực. Đây sẽ trở thành vấn đề cốt lõi định hình quan hệ giữa hai nước trong tương lai.

Nga và Trung Quốc từng được coi là đồng lãnh đạo trong khuôn khổ SCO, nền kinh tế Nga và các hoạt động của nước này tại Ukraine đã tạo điều kiện cho Trung Quốc có vị thế thống trị lớn hơn trong khối. Các nước Trung Á, vốn trước đây phụ thuộc vào Nga về an ninh và ảnh hưởng chính trị, giờ đây đã được kết nối với Trung Quốc nhờ Sáng kiến Vành đai và con đường (BRI). Điều này tạo ra một sự cân bằng tinh tế, trong đó các nước Trung Á cố gắng không quá phụ thuộc vào bất kỳ bên nào trong hai bên.

Trong tương lai gần, khi Nga định hướng lại thị trường năng lượng, một chuẩn giá khí đốt mới của châu Á có thể xuất hiện, có khả năng làm lu mờ sự thống trị của các trung tâm châu Âu, chẳng hạn như chuẩn giá dầu TTF. Điều này có thể dẫn đến hai thị trường toàn cầu tách biệt, ít kết nối hơn, mỗi thị trường hoạt động theo động lực giá cả và nguồn cung riêng.

Sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc, được củng cố thông qua lĩnh vực năng lượng, có thể làm giảm ảnh hưởng của phương Tây đối với cả hai nước. Nhờ việc tạo ra một thị trường mới, họ thách thức quyền lực truyền thống của thế giới tự do trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng cạnh tranh địa chính trị ngầm, khi các quốc gia nhỏ khác sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn bắt buộc giữa hai khối.

Nếu Trung Quốc đảm bảo được nguồn cung nhiên liệu hóa thạch đáng tin cậy, lâu dài và giá rẻ, cam kết của nước này đối với khí đốt như một "nhiên liệu cầu nối" có thể được củng cố, và có thể làm chậm quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Hành vi này cũng có thể ảnh hưởng đến các nước SCO khác noi gương Trung Quốc và ưu tiên an ninh năng lượng hơn là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Việc Nga xoay trục sang phía Đông, tập trung vào các liên minh khu vực, là một hệ quả tất yếu ngắn hạn của các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, về lâu dài, điều này khiến Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc, và nước này sẽ có quá ít nguồn thu so với những gì đã mất. Việc chuyển từ một thị trường đa dạng sang một người mua duy nhất, thống trị tạo ra một điểm yếu mới. Việc Nga đánh đổi sự cô lập kinh tế để lấy động lực bất cân xứng về quyền lực mang đến một rủi ro thách thức tính bền vững trong tương lai của đường hướng địa chính trị mới của nước này

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục