1. >

Dấu hiệu về một liên minh Nga-Trung?

Facebook Share

BNEWS.VN Tờ Geopolictics Future số ra mới đây có bài bình luận về tính chất quan hệ Nga-Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh rằng một kẻ thù chung không phải là nền tảng cho một quan hệ đối tác bền vững và lâu dài.

Dấu hiệu về một liên minh Nga-Trung?

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung tuần tháng 12/2017, Nga và Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận quân sự chung kéo dài 6 ngày với kịch bản giả định: phối hợp hành động giữa các lực lượng chống lại đòn tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của "đối phương".

Mặc dù Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối bình luận về yếu tố "đối phương" được nêu trong cuộc diễn tập nói trên nhưng không khó để nhận ra rằng đó chính là nước Mỹ.

Hợp tác quân sự Nga-Trung thực sự được đẩy mạnh trong vài năm gần đây. Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc là "khách hàng" lớn nhất và gắn bó nhất của ngành công nghiệp vũ khí Nga.

Một trong những thương vụ nổi bật gần đây là việc Bắc Kinh mua hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 và dự kiến được chuyển giao trong năm 2018.

Trung Quốc và Nga cũng gia tăng tần suất, quy mô các cuộc tập trận quân sự liên hợp. Kể từ cuộc diễn tập lần đầu tiên năm 2003, đến nay hai nước đã tiến hành tổng cộng 30 cuộc tập trận chung.

Cuộc tập trận gần đây nhất, với mục đích kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, chống lại sức mạnh trên không hiện đại, chính là bước đi phô diễn tiềm lực kỹ thuật của cả hai nước.

Liên minh hời hợt

Nhiều nhà quan sát xem những diễn biến nêu trên là dấu hiệu về một liên minh Nga-Trung mới nổi. Bản thân Nga và Trung Quốc cũng muốn giới quan sát nhìn nhận vấn đề theo hướng đó.

Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Ivanovich Denisov cho rằng cuộc tập trận chung là minh chứng cho "hợp tác quân sự đang phát triển mạnh mẽ". Tuy nhiên, hợp tác quân sự không phải là bảo đảm cho một liên minh giữa hai nước.

Liên minh là quan hệ dựa trên động lực thực chất. Khi hai bên tạo lập liên minh, điều dó có nghĩa là lợi ích phải song trùng.

Đi vào các điều khoản thực tiễn, liên minh có nghĩa là các bên sẽ bỏ qua một bên những vấn đề nhỏ nhặt, những điểm bất hòa vì những chia sẻ lợi ích to lớn hơn và có tầm quan trọng đặc biệt. Bản chất của liên minh là lòng tin. Sản phẩm của liên minh là nghĩa vụ và trách nhiệm.

Liên minh không dễ lập ra và cũng không dễ bị đánh đổ. Liên minh dựa trên các lợi ích chung rõ ràng với cả hai nước, mà tầm quan trọng lớn đến mức đủ để một dân tộc này hy sinh vì một dân tộc khác khi mối đe dọa xuất hiện.

Đó không phải là nền tảng của quan hệ Nga-Trung và càng không phải là nền tảng của liên minh Nga-Trung. Tuy nhiên, không hẳn là hai nước không có một số nền móng hợp tác. Nga và Trung Quốc đều là "quyền lực đất liền lục địa" mà việc tiếp cận kinh tế toàn cầu có thể sẽ bị phong tỏa nghiêm trọng bởi hải quân Mỹ trong trường hợp nổ ra xung đột.

Sức mạnh Mỹ phù hợp riêng biệt với việc kiềm chế các tham vọng của Nga và Trung Quốc. Lấy ví dụ, mục tiêu hàng đầu của Nga là mở rộng ảnh hưởng vượt khỏi dãy núi Carpathians nhưng Mỹ đang ngăn cản Moskva làm điều này.

Huyễn hoặc về đa cực

Khi lãnh đạo Nga và Trung Quốc gặp nhau, một trong những ngôn từ thường được sử dụng trong thảo luận chính sách là "đa cực".

Đa cực vừa là một một phần của cách tư duy ao ước, vừa là một phần chiến lược. Sau khi Liên Xô sụp đổ, thế giới ở vào hình thái "đơn cực" - tức là chỉ tồn tại duy nhất một quốc gia có khả năng phóng tầm sức mạnh toàn cầu - cụ thể là Mỹ.

Nga và Trung Quốc muốn thay đổi thực tế này. Đó là điểm khởi đầu cho tầm nhìn chung giữa Moskva và Bắc Kinh đồng thời cũng là mục đích cuối cùng.

Nhưng Nga và Trung Quốc cũng lại có sự khác biệt lớn trong quan điểm về thực tại kế tiếp sau thế đơn cực là như thế nào. Giải pháp thay thế mà Moskva theo đuổi là hồi sinh quyền lực Nga trong trật tự Liên bang Xô Viết.

Trung Quốc lại xem trọng lựa chọn tái lập "Thiên mệnh" (Mandate of Heaven), một vị thế từng bị các quyền lực đế quốc phương Tây tước đoạt hồi thế kỉ 19 khi mà Trung Hoa ở vào thời điểm dễ bị tổn thương nhất. Vấn đề của Nga và Trung Quốc không phải là thế giới đơn cực, mà là cả hai không có quyền lực tối thượng.

Hai bên sử dụng thuật ngữ đa cực để ẩn đi khác biệt này. Tốt hơn vẫn là tập trung làm suy yếu Mỹ trước và giải quyết những bất đồng sau.

Nhưng có quá nhiều thứ cần phải che đậy. Từ góc nhìn của mình, Bắc Kinh coi Nga từng là một cường quốc đế quốc phương Tây lợi dụng tính dễ tổn thương của Trung Quốc. Vladivostok là thành phố quan trọng nhất của Nga ở miền Đông, nơi đồn trú của Hạm đội Thái Bình Dương.

Bắc Kinh thì xem Vladivostok và vùng lãnh thổ rộng hơn 900.000 km2 bao quanh từng là vùng đất thuộc Trung Quốc từ nhiều thế kỷ trước bị Nga chiếm đoạt.

Moskva xem Trung Á thuộc lãnh địa ảnh hưởng của riêng mình, còn Trung Quốc lại coi Trung Á là bộ phận thiết yếu đối với các kế hoạch phát triển nội địa, tìm kiếm các cung đường mới vươn tới châu Âu cho đến khi có đủ sức mạnh quân sự để thách thức Mỹ.

Nga và Trung Quốc không tin tưởng lẫn nhau bởi hai nước có "lợi ích phân kỳ". Cả hai đều nỗ lực giấu kín sự nghi ngờ lẫn nhau thông qua hợp tác quân sự, đầu tư kinh tế cũng như mối quan hệ cá nhân giữa ông Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình.

Nhưng đó chỉ là biểu hiện vụ lợi trong các vấn đề chính trị ở cấp độ bên ngoài. Nga và Trung Quốc thách thức sức mạnh, lợi ích và an ninh Mỹ, nhưng mục tiêu mà mỗi bên hướng đến là khác nhau. Đây cũng chính là điểm mà hai nước chưa thể hòa hợp được./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Đây là mô hình trang trại thuận tự nhiên của chàng trai trẻ người K'ho. Anh đã thành lập tổ hợp tác nuôi lợn, bò, dê dưới tán cây cà phê và cây mắc ca. Gia súc được nuôi bằng thức ăn tự nhiên, chất thải của chúng được sử dụng làm dưỡng chất cho cây lâm nghiệp, không cần bất kỳ hóa chất hay thuốc bảo vệ thực vật nào.

ncif