Diện mạo bất ngờ của kinh tế Anh

06:30' - 26/06/2025
BNEWS Brexit đã cho thấy các vấn đề kinh tế lớn của Anh là do nội tại. Không còn hệ thống quy định của EU để đổ lỗi, giờ đây trách nhiệm nằm ở chính nước Anh.

Ngày 23/6 đánh dấu kỷ niệm chín năm cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit. Bên cạnh ý kiến chỉ trích Brexit, tuy nhiên, vẫn có – và thực tế vẫn còn – những lập luận kinh tế hợp lý cho việc Anh rời khỏi EU.

Trong những năm đầu sau khi thành lập, EU mang lại những tác động tích cực. Bằng cách mở cửa thương mại giữa các quốc gia và giảm lực cản đối với dòng vốn và lao động, một phần nhờ vào việc hài hòa những quy tắc và quy định giữa các nước, EU đã tập hợp một nhóm các quốc gia có tư duy văn hóa tương đồng với mối quan hệ lịch sử lâu dài, theo cách nâng cao cả sự thịnh vượng và vị thế tập thể của họ trên thế giới.

Nhưng rồi, mọi thứ dần đi chệch hướng. Khi các quan chức Brussels mở rộng phạm vi quyền hạn và áp đặt ngày càng nhiều luật phản tăng trưởng lên các nền kinh tế châu Âu, nhóm này dần trở thành một trở ngại ngày càng lớn đối với tiến bộ kinh tế và là nguồn gốc của bất ổn chính trị. Điều này đặc biệt là vấn đề đối với Anh, với nền kinh tế định hướng thị trường hơn và hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh.

 

Nếu Anh muốn có hy vọng theo kịp và giữ được vị thế trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, nước này cần phải linh hoạt về chính trị và kinh tế – và EU không cung cấp được cả hai. Đó là lý do để rời khỏi khối. Nhưng gần một thập kỷ sau quyết định đó, chúng ta có thể nói gì về kết quả cho đến nay?

Thứ nhất, sau những đợt bất ổn và không chắc chắn trong vài năm đầu sau cuộc trưng cầu, chính trị Anh giờ đây dường như đã ổn định. Đây không phải là đánh giá về chất lượng các quyết định chính sách hay những đề xuất của bất kỳ đảng lớn nào, mà chỉ đơn giản là nói rằng nhiệt độ chính trị đã hạ xuống mức bình thường.

Thứ hai, nước Anh chỉ đạt được một nửa trong việc tận dụng tối đa tự do hành động độc lập trong các vấn đề hợp tác kinh tế quốc tế. Như các thỏa thuận gần đây của Chính phủ Anh với Mỹ và Ấn Độ cho thấy – cùng với việc tạm thời cắt giảm thuế nhập khẩu xuống 0% đối với một loạt sản phẩm để ứng phó với xung đột thương mại toàn cầu ngày càng tăng – Anh  giờ đây có thể hành động nhanh hơn trước và tự quyết định điều gì là lợi ích của mình. Nhưng chưa có thỏa thuận nào thực sự đủ tham vọng để bác bỏ quan niệm sai lầm rằng Brexit đại diện cho một sự thu mình.

Thứ ba – và đây là nơi thất bại - qua mỗi năm, Anh ngày càng giống một nền kinh tế châu Âu bị đánh thuế quá mức với một bộ máy nhà nước cồng kềnh.

Ở mức 41% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thuế đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1948. Năm 2016, con số này là 37% GDP. Trong khi gánh nặng thuế tăng, các mức thuế, trợ cấp và giảm trừ ngày càng khác biệt đã khiến hệ thống trở nên phức tạp hơn.

Việc tăng thuế doanh nghiệp, diễn ra dưới chính phủ Bảo thủ trước đây, cũng như quyết định của Công đảng tăng Bảo hiểm Quốc gia đối với người sử dụng lao động, là một trong những quyết định chính sách phản tăng trưởng nhất trong một thế hệ.

Thuế cao hơn, cộng với khoản nợ quốc gia tăng chóng mặt 1.200 tỷ bảng (khoảng 1.632 tỷ USD), đã đẩy chi tiêu chính phủ từ 40% GDP năm 2016 lên 45% GDP hiện nay.

Ngày nay, gần một nửa chi tiêu trong nền kinh tế Anh được quyết định bởi khu vực công, nơi vẫn còn thiếu những quy định về lợi nhuận và thua lỗ, khiến lãng phí và kém hiệu quả phát triển không kiểm soát.

Dù Chính phủ đã đạt được một số tiến bộ đáng ghi nhận trong việc nới lỏng các quy tắc quy hoạch lỗi thời cản trở đầu tư cần thiết vào xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng, nhưng điều này bị lu mờ bởi một nỗ lực mạnh mẽ hơn cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net zero) và hàng loạt luật lao động chống việc làm mới.

Doanh nghiệp giờ đây dành nhiều thời gian hơn để xử lý giấy tờ thay vì đổi mới, đầu tư và thu hút khách hàng – một sự trớ trêu đáng buồn cho một cường quốc kinh tế. 

Brexit đã cho thấy, hơn bất cứ điều gì, rằng các vấn đề kinh tế lớn của Anh là do nội tại. Không còn hệ thống quy định của EU để đổ lỗi, giờ đây trách nhiệm nằm ở đâu đã rõ ràng. Về lâu dài, bài học cay đắng này sẽ mang lại lợi ích lớn cho nước Anh.

Và dù nước Anh có thể phải trải qua một số giai đoạn hậu Brexit, bầu ra các chính phủ không giải quyết được vấn đề và không đạt được những lời hứa hào nhoáng trong chiến dịch, nhưng có lý do để tin rằng cuối cùng "xứ sương mù" sẽ tìm được một nhóm nhà hoạch định chính sách với những giải pháp thực sự hiệu quả.

Vì lý do này, nước Anh nên thận trọng khi đánh giá Brexit dựa trên tác động tức thời. Hậu quả ngắn hạn của việc rời EU có thể không phải là chỉ dẫn đáng tin cậy để biết liệu cuối cùng nó sẽ tốt hơn hay tệ hơn. Thực tế, điều này sẽ phụ thuộc nhiều vào hướng đi của EU và khả năng của Anh trong việc thiết lập các liên minh mới trong một thế giới đang ngày càng đa cực.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục