Khủng hoảng dầu cọ đang tác động mạnh tới Indonesia

06:30' - 12/05/2022
BNEWS Người dân Indonesia - quốc gia chiếm 60% sản lượng dầu cọ thế giới - đang cảm thấy khó chấp nhận đối với một sự thật rằng nước này không ảnh hưởng đáng kể đến giá quốc tế của dầu cọ.

Tuy nhiên, đó là thực tế và thực tế này đang khiến Tổng thống Joko Widodo (Jokowi) phải trả giá đắt về chính trị, trong bối cảnh nhà lãnh đạo này đang cố gắng kiềm chế bất ổn xã hội do giá dầu ăn tăng cao xuất phát từ nhiều yếu tố cộng lại, bao gồm căng thẳng ở Ukraine, đại dịch COVID-19 và các hoạt động kinh doanh tham nhũng ở địa phương.

Đối mặt với áp lực chính trị và cộng đồng to lớn do giá năng lượng, hàng hóa và thực phẩm tăng cao, cũng như sự khan hiếm dầu ăn trên thị trường nội địa, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đang đe dọa tác động tiêu cực đến chính quyền của ông Jokowi. Hậu quả từ cuộc khủng hoảng này thậm chí có thể làm suy yếu quan hệ với nhiều đối tác thương mại quan trọng nhất của Indonesia.

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020 khiến giá dầu cọ giảm mạnh do thiếu nhu cầu, ông Jokowi đã chuyển sang kích cầu bằng cách bắt buộc sử dụng dầu diesel sinh học chứa 30% dầu cọ, nhằm giúp Indonesia đáp ứng các mục tiêu năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, chương trình này đã thúc đẩy nhu cầu dầu cọ thô (CPO) tới mức làm giảm nguồn cung dầu cọ dùng để chế biến dầu ăn.

Kể từ đó, ông Jokowi đã theo đuổi một số biện pháp can thiệp thị trường nhằm kiềm chế giá dầu ăn, gồm áp trần giá dầu ăn số lượng lớn ở mức 14.000 rupiah (0,97 USD) mỗi lít, và cái gọi là “nghĩa vụ thị trường nội địa”, trong đó buộc các nhà sản xuất dầu cọ địa phương dành 30% sản lượng cho thị trường trong nước.

Mặc dù ông Jokowi tin tưởng những chính sách này sẽ giúp kiềm chế giá dầu ăn và tăng khả năng cung ứng tại thị trường nội địa, song ông cũng sớm biết không thể kiểm soát giá dầu ăn do 70% ngành công nghiệp dầu cọ của Indonesia nằm trong tay một nhóm doanh nghiệp tư nhân sở hữu các đồn điền cũng như các nhà máy chế biến dầu cọ.

Thay vì khiến giá dầu ăn giảm, dữ liệu gần đây nhất cho thấy, vào cuối tháng Tư, giá dầu ăn số lượng lớn trên thị trường đã lên tới gần 20.000 rupiah mỗi lít, cao hơn 40% so với mức giá quy định của chính phủ.

Trong khi dầu ăn được coi là nhu cầu cơ bản ở Indonesia mà chính phủ được cho là phải đảm bảo cung cấp rộng rãi với giá cả phải chăng, chính quyền trung ương lại thiếu quyền kiểm soát và quyền sở hữu đối với ngành công nghiệp dầu cọ của đất nước.

Bên cạnh áp lực về giá cả, vấn đề mà ông Jokowi đang phải đối mặt trong cuộc khủng hoảng này là các hoạt động tham nhũng diễn ra ở “hậu trường”. Mới đây, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Indonesia đã bắt giữ Tổng cục trưởng Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại và ba Giám đốc điều hành của các công ty dầu cọ tư nhân Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, và PT Musim Mas, với cáo buộc sử dụng giấy phép xuất khẩu dầu cọ bất hợp pháp.

Điều này chắc chắn gây áp lực lớn lên Bộ trưởng Thương mại Muhammad Lutfi, người từng phát biểu tại một phiên điều trần trước Quốc hội vào tháng 3/2022 rằng ngành công nghiệp dầu cọ do mafia địa phương kiểm soát và đầy rẫy những hành vi sai trái. Theo Bộ trưởng, đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng khan hiếm dầu ăn và khiến giá cả tăng cao.

Vài tuần sau đó, một phụ tá riêng của ông Lutfi đã bị bắt với cáo buộc tham nhũng, làm tăng thêm sự ngờ vực của công chúng về năng lực và thiện chí chính trị của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề đang phải đối mặt.

Sự kết hợp giữa các phương pháp tiếp cận chính sách không hiệu quả nhằm kiềm chế giá dầu ăn và những dấu hiệu rõ ràng về tham nhũng đã đẩy chính quyền ông Jokowi đến bờ vực. Giá dầu thô tăng đã thổi bùng thêm cuộc khủng hoảng trong nước, làm tăng chi phí xăng dầu và phân bón, ảnh hưởng gián tiếp đến giá cả lương thực và làm giảm sức mua của các hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp ở Indonesia.

Để giảm bớt căng thẳng trong cộng đồng, chính phủ đã có một động thái đặc biệt là áp đặt lệnh cấm xuất khẩu tạm thời đối với dầu cọ thô, dầu olein cọ, dầu ăn, cũng như dầu cọ tinh chế, tẩy trắng và khử mùi.

Lệnh cấm này hiện đã đẩy giá các sản phẩm liên quan đến dầu cọ tăng vọt trên toàn cầu, song tác dụng của nó trong việc kiềm chế giá dầu ăn thì vẫn chưa thể xác định. Lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ sẽ khiến doanh thu của chính phủ thiệt hại 1,4 tỷ USD và sự thiếu hụt nguồn cung đột ngột có thể làm phiền lòng một số nhà nhập khẩu dầu cọ thô lớn nhất của Indonesia, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Tây Ban Nha, Italy và Mỹ.

Nếu Indonesia cấm xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến dầu cọ khác, điều đó có thể dẫn đến việc các quốc gia như Ấn Độ cấm xuất khẩu những thứ như nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất thuốc.

Một vấn đề đau đầu khác đối với ông Jokowi là mặc dù ông đã đưa ra quyết định cứng rắn khi áp dụng một số liệu pháp sốc cho các công ty dầu cọ tư nhân trong nước, 2,7 triệu nông dân trồng dầu cọ trong nước sẽ phải chịu ảnh hưởng bất lợi nếu sự thay đổi chính sách mạnh mẽ này được duy trì trong dài hạn.

Do Indonesia chỉ tiêu thụ 35% tổng sản lượng dầu cọ, nên lệnh cấm xuất khẩu có thể làm tăng dự trữ CPO trong nước và dẫn đến việc giảm giá dầu ăn. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này sẽ phải đối mặt với các vấn đề về lưu trữ nếu lệnh cấm được kéo dài.

Cuối cùng, ông Jokowi sẽ buộc phải chú ý hơn đến các kênh phân phối dầu cọ và cải cách cơ bản cấu trúc thị trường của ngành dầu cọ Indonesia nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng khác xảy ra trong tương lai./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục