Lâm Đồng trao truyền di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ

  • Nguyễn Huy Thành/vnanet.vn

BNEWS Trước những thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, quá trình đô thị hóa và giao thoa văn hóa, việc bảo tồn, nhất là trao truyền di sản cho thế hệ trẻ, đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Lớp truyền dạy cồng chiêng ở phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng giúp thế hệ trẻ đồng bào M’nông, Mạ tiếp nhận và thực hành các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Lâm Đồng là địa phương có không gian văn hóa đa dạng với 49 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số như M’nông, Mạ, K’Ho, Churu, Ê Đê… vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Tuy nhiên, trước những thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, quá trình đô thị hóa và giao thoa văn hóa, việc bảo tồn, nhất là trao truyền di sản cho thế hệ trẻ, đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Trao truyền để thế hệ trẻ tiếp nối

Những ngày này, khu làng nghề tại Tổ dân phố Đăk Nia, phường Đông Gia Nghĩa trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng chiêng, lời hát dân ca M’nông, Mạ. Gần 80 học viên là đồng bào dân tộc thiểu số tại các tổ dân phố Đăk Nia, Nghĩa Thuận, Đăk Tân và Srê Ú tham gia lớp truyền dạy văn hóa truyền thống với nội dung kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Không chỉ học về nguồn gốc, quá trình hình thành và những giá trị của dân ca M’nông, Mạ, học viên còn được tìm hiểu về không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; trực tiếp thực hành các làn điệu dân ca như “Ru em”, “Mưa rơi”, “Linh Leo”, “Hoi Yăng coi” và các hình thức hát có nhạc cụ, múa phụ họa, hát đối đáp, hát kể, hát khóc. Cùng với đó là các bài chiêng như “Đón khách”, “Thớt tơ rơ”, “Chinh rolo”.

Trong không gian văn hóa quen thuộc của cộng đồng, các nghệ nhân hướng dẫn học viên từng động tác, nhịp chiêng, cách hát, qua đó giúp những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lưu giữ. Nghệ nhân K’Biêng, người nhiều năm gắn bó với công tác bảo tồn văn hóa tại địa phương cho rằng, điều quan trọng nhất là giúp thế hệ trẻ hiểu được giá trị phía sau mỗi tiếng chiêng, câu hát. Theo ông, đó không đơn thuần là những tiết mục biểu diễn mà còn chứa đựng ký ức, lịch sử và đời sống tinh thần của cộng đồng.

“Ngày trước, trẻ con trong bon nghe tiếng chiêng, tiếng hát từ nhỏ nên tự nhiên biết và yêu văn hóa dân tộc. Bây giờ cuộc sống thay đổi, nếu không có những lớp truyền dạy như thế này, nhiều giá trị sẽ dần bị mai một. Tôi mong các cháu học để sau này tiếp tục giữ gìn và truyền lại cho thế hệ sau”, nghệ nhân K’Biêng chia sẻ.

Nghệ nhân K’Biêng hướng dẫn bạn nhỏ thực hành biểu diễn cồng chiêng tại lớp truyền dạy văn hóa truyền thống ở phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Ở lớp học, những người lớn tuổi truyền lại vốn văn hóa của cộng đồng, còn những học viên nhỏ tuổi tiếp nhận bằng sự tò mò, thích thú. Em K’Sân (13 tuổi, phường Đông Gia Nghĩa) cho biết, em bắt đầu học đánh chiêng từ năm ngoái và năm nay tiếp tục tham gia lớp học để biết thêm nhiều bài chiêng, đồng thời học cách biểu diễn đúng và hay hơn. “Em muốn đánh chiêng thật thành thạo để sau này có thể tham gia biểu diễn trong các lễ hội ở địa phương. Em cũng mong có dịp được đánh chiêng để giới thiệu văn hóa của dân tộc mình với du khách trong nước và nước ngoài”, K’Sân chia sẻ.

Theo ông Hoàng Công Hội, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Gia Nghĩa, thông qua các lớp truyền dạy, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và tự hào hơn về những giá trị văn hóa của dân tộc mình, từng bước hình thành ý thức chủ động tham gia bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản trong đời sống cộng đồng.

Phát huy kho tàng văn hóa các dân tộc

Theo thống kê, Lâm Đồng hiện có 145 di tích được xếp hạng, gồm 3 di tích quốc gia đặc biệt, 59 di tích quốc gia và 83 di tích cấp tỉnh; 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lâm Đồng cũng đang sở hữu 7 danh hiệu, di sản được UNESCO ghi danh hoặc công nhận, trong đó có Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật làm gốm của người Chăm, Mộc bản Triều Nguyễn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang và thành phố Đà Lạt tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Cùng với đó, gần 100 lễ hội truyền thống được bảo tồn, phục dựng, tạo nên nguồn tài nguyên văn hóa cho phát triển kinh tế - xã hội.

Từ nền tảng này, Lâm Đồng đang từng bước mở rộng không gian để văn hóa truyền thống hiện diện trong đời sống đương đại. Một trong những hướng đi được địa phương chú trọng là gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Cách làm này không chỉ tạo thêm không gian thực hành văn hóa mà còn mở ra cơ hội để người dân trực tiếp tham gia các hoạt động du lịch, qua đó nâng cao nhận thức về giá trị di sản và từng bước tạo sinh kế từ chính những giá trị văn hóa của cộng đồng. Một số điểm, mô hình đã từng bước hình thành như du lịch cộng đồng tại thôn Đưng K’Si (xã Lạc Dương), thôn K’Long (xã Hiệp Thạnh), làng văn hóa dân tộc Dao (xã Đắk Wil), làng văn hóa dân tộc Mông (xã Tà Đùng) và mô hình du lịch cộng đồng văn hóa Chăm (xã Bắc Bình).

Học sinh thực hành những bài chiêng truyền thống của đồng bào M’nông, Mạ tiếp nối việc gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ gìn giữ di sản mà còn là giải pháp phát triển kinh tế hiệu quả. Tỉnh tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng dựa trên thế mạnh của từng cộng đồng dân tộc; đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Quan điểm xuyên suốt của địa phương là bảo tồn để phát triển và phát triển để tiếp tục bảo tồn.

Hiện nay, Lâm Đồng đang dành nhiều nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc. Các lớp truyền dạy cồng chiêng, dân ca, dân vũ được tổ chức tại cơ sở; nghệ nhân được hỗ trợ tham gia truyền dạy; nhiều lễ hội truyền thống được phục dựng, duy trì. Cùng với đó, công tác kiểm kê, xây dựng hồ sơ khoa học, số hóa di sản từng bước được triển khai, góp phần lưu giữ tư liệu và mở rộng khả năng tiếp cận di sản trong điều kiện mới. Đặc biệt, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã bổ sung nguồn lực cho bảo tồn văn hóa tại cơ sở. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, những đội cồng chiêng, câu lạc bộ dân ca được duy trì, tạo thêm không gian để cộng đồng thực hành và trao truyền di sản.

Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị của quá khứ mà còn là tạo điều kiện để di sản tiếp tục dòng chảy trong đời sống đương đại. Những lễ hội, những làn điệu dân ca được gìn giữ ở khắp các buôn làng, có thể thấy công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc ở Lâm Đồng đang từng bước đi vào chiều sâu. Đó không chỉ là hành trình gìn giữ bản sắc mà còn là cách để cộng đồng các dân tộc tiếp tục bồi đắp sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng một Lâm Đồng giàu bản sắc và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Nguyễn Huy Thành/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục