Mỗi vụ hòa giải thành giúp giảm chi ngân sách ít nhất 4,3 triệu đồng
"Cụ thể, theo tính toán, mức chi ngân sách cho 1 phiên tòa sơ thẩm là ít nhất 5,5 triệu đồng, trong khi mức chi cho hòa giải chỉ là 1,2 triệu đồng - tức là thấp hơn 4,3 triệu đồng. Việc thí điểm thời gian qua đã triển khai hòa giải thành công gần 40 nghìn vụ. Chúng tôi nói thêm là mức chi 5,5 triệu đồng cho 1 phiên tòa sơ thẩm mới là tiền công, tiền lương cho cán bộ tư pháp, còn nếu tính mức chi cho 1 phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, hay thi hành án,... thì sẽ tiết kiệm được mức chi rất lớn" - đại biểu phân tích, đồng thời ủng hộ phương án chưa thu phí người dân khi hòa giải tại Tòa.
Đại biểu cũng nêu lên một số kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này, nhiều nước để khuyến khích người dân hòa giải, đối thoại tại Tòa thì không thu phí hòa giải. Có nước thu phí thấp hơn nhiều so với án xét xử tại Tòa. Như Hàn Quốc chỉ thu phí hòa giải bằng 1/5 so với án phí. Từ năm 2013 Quốc hội nước này đã sửa quy định, chỉ thu bằng 1/10 án phí đối với các bên tham gia hòa giải. Hay như Singapore là một nước phát triển hình thức hòa giải tại Tòa, có quy định không thu phí hòa giải đối với nhiều vụ việc,... Quy định về kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án (tại Điều 6 dự thảo Luật) cũng là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau. Luồng quan điểm thứ nhất cho rằng, Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án; chưa quy định việc thu phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Lý do được đưa ra là việc các tranh chấp, khiếu kiện được giải quyết thông qua hòa giải, đối thoại, vụ việc không phải qua thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của các luật tố tụng, kết quả giải quyết được các bên tự nguyện thi hành sẽ tiết kiệm một khoản kinh phí rất lớn cho ngân sách Nhà nước. Luồng quan điểm thứ hai đồng tình về việc cần có chính sách tài chính hỗ trợ, khuyến khích các bên lựa chọn hòa giải, đối thoại để giải quyết tranh chấp, khiếu kiện; tuy nhiên cũng cần quy định thu một khoản phí đối với một số trường hợp cụ thể với mức thu hợp lý để chia sẻ gánh nặng với ngân sách Nhà nước. Theo đó, luồng quan điểm này cho rằng cần quy định thu phí đối với các trường hợp: Pháp nhân nộp đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính; Cá nhân nộp đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại. Tòa án Nhân dân Tối cao đồng tình với quan điểm thứ nhất và thể hiện quy định về kinh phí hòa giải, đối thoại như tại Điều 6 dự thảo Luật; không quy định về phí hòa giải, đối thoại trong dự thảo Luật. Thẩm tra dự án Luật, một số ý kiến của thành viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tán thành việc Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tuy nhiên, có thể cân nhắc quy định thu một khoản phí đối với 2 trường hợp: Pháp nhân nộp đơn khởi kiện các vụ tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính; Cá nhân nộp đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Hòa giải là phương thức thúc đẩy đạo đức xã hộiTheo đại biểu Nguyễn Thị Thủy, hòa giải, đối thoại tại Tòa cần là bước đi ưu tiên trong cải cách tư pháp của nước ta trong thời gian tới. "Đối với các tranh chấp dân sự, công lý không chỉ là tuyên ai thắng, ai thua, mà còn cần các cơ chế để người dân hòa giải được với nhau, chúng tôi cho rằng, với tâm lý của người Việt Nam là "vô phúc đáo tụng đình", không hòa giải được thì mới mang nhau ra tòa. Do đó, hòa giải, đối thoại tại Tòa là bước đi ưu tiên trong cải cách tư pháp của nước ta trong thời gian tới. Điều này phù hợp với truyền thống hòa hiếu, lối sống giàu tình cảm của người Việt Nam. Đây là phương thức tốt cho người dân, cho xã hội, tiết kiệm cho ngân sách" - đại biểu nêu ý kiến. Cũng đồng quan điểm trên, nhiều đại biểu cho rằng, việc ban hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án góp phần hàn gắn những mâu thuẫn rạn nứt, nâng cao ý thức pháp luật của người dân, ngăn ngừa các tranh chấp trong tương lai, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.Theo đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang), ngoài quản lý xã hội bằng pháp luật thì cần quản lý bằng đạo đức, phong tục tập quán. Cơ chế hòa giải, đối thoại tại Tòa sẽ thúc đẩy phương thức quản lý này.
"Quản lý xã hội bằng cách xử lý các tranh chấp trong xã hội bằng đạo đức, phong tục, tập quán có ý nghĩa rất quan trọng với người Việt Nam. Bởi lẽ người Việt Nam coi "100 cái lý không bằng 1 tý cái tình".Việc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải, đối thoại chính là việc áp dụng đạo đức, phong tục, tập quán bằng việc phân tích cái đúng, lẽ phải, cái được, cái mất và tự nguyện chấp hành các kết quả. Với kinh nghiệm tôi đã từng tham gia hòa giải tại cơ sở, khi hòa giải thành, con người sẽ hiền hòa, nhân hậu và bao dung hơn, từ đó chắc chắn sẽ giảm các vụ án, tranh chấp trong thực tiễn xã hội" - đại biểu cho ý kiến.
Bên cạnh đó, một số vấn đề mà nhiều đại biểu Quốc hội cho nhiều ý kiến tại thảo luận như: tiêu chuẩn bổ nhiệm hòa giải viên; thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án; trách nhiệm của Tòa án trong hoạt động hòa giải, đối thoại; thù lao cho hòa giải viên;.../. >> Hôm nay, Quốc hội biểu quyết sáu Luật, Nghị quyếtTin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Tiến hành công tác nhân sự
07:56' - 25/11/2019
Ngày 25/11, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
-
Kinh tế Việt Nam
Thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Y tế
07:38' - 22/11/2019
Hôm nay, Quốc hội bắt đầu thực hiện công tác nhân sự.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng chí Lê Quốc Minh tái cử chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Báo Nhân Dân nhiệm kỳ 2025-2030
18:55'
Ngày 27/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Báo Nhân Dân lần thứ 29, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
-
Kinh tế Việt Nam
Miền Trung Việt Nam – Điểm đến đa trải nghiệm thu hút du khách Indonesia
18:08'
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 27/8, Chương trình Giới thiệu Du lịch miền Trung Việt Nam đã diễn ra tại thủ đô Jakarta (Indonesia).
-
Kinh tế Việt Nam
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gần 113.000 ha cây trồng bị ngập úng
17:53'
Đến 16 giờ ngày 27/8, bão số 5 đã gây ngập úng, ảnh hưởng tới khoảng 112.907 ha lúa và hoa màu tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
-
Kinh tế Việt Nam
Dấu ấn hạ tầng và động lực mới cho kinh tế Việt Nam
17:52'
Khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành Nội vụ góp phần trực tiếp kiến tạo nền quản trị quốc gia và chăm lo an sinh xã hội
17:28'
Chiều 27/8, Bộ Nội vụ trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (28/8/1945 – 28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I (2025 – 2030).
-
Kinh tế Việt Nam
Trưng bày Triển lãm “80 năm ngành Tài chính Việt Nam - Kiến tạo và Phát triển”
17:26'
Bộ Tài chính sẽ trưng bày gian Triển lãm với chủ đề “80 năm ngành Tài chính Việt Nam - Kiến tạo và Phát triển” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).
-
Kinh tế Việt Nam
80 năm hành trình đổi mới cùng đất nước: “Rường cột” kinh tế Khánh Hòa - Bài cuối: Bứt phá từ "động lực kép"
16:15'
Trong bối cảnh phát triển mới, Khánh Hòa hội tụ đủ điều kiện và đang đứng trước thời cơ lớn để bứt tốc trở thành trung tâm động lực phát triển của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
-
Kinh tế Việt Nam
Ấn tượng Việt Nam: Hành trình từ khép kín đến điểm sáng về hội nhập
16:14'
Từ nền kinh tế khép kín, tự cung tự cấp, Việt Nam đã từng bước mở cửa, khẳng định vị thế trong cộng đồng quốc tế và trở thành một trong những điểm sáng về hội nhập khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Việt Nam
80 năm hành trình đổi mới cùng đất nước: “Rường cột” kinh tế Khánh Hòa - Bài 3: Du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn
16:14'
Là một tỉnh có thế mạnh nổi trội về tài nguyên du lịch biển đảo, bờ biển dài, nhiều vịnh đẹp và văn hóa đặc sắc, Khánh Hòa đã được quy hoạch là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước