Những mảnh đời trên mặt phá Tam Giang - Bài 1: Lênh đênh sóng nước
Trên vùng đầm phá Tam Giang (Huế), có những gia đình đã sống truyền đời trên mặt nước. Cuộc sống gói gọn trong không gian chật hẹp, bấp bênh theo con nước lớn, ròng rã và run rẩy mỗi khi cơn lũ từ thượng nguồn đổ về. Nhưng từ năm 2009, thành phố Huế thực hiện chính sách định cư bền vững, đưa dân vạn đò lên bờ, từ đây một hành trình thay đổi bắt đầu. Đó là sự chuyển dịch không chỉ về nơi ở, mà còn về sinh kế và lựa chọn tương lai. Sau nhiều năm, phần lớn các hộ gia đình đã ổn định và phát triển trên bờ, nhưng cũng đã có người quay lại.
Bài 1: Lênh đênh sóng nước
Trên đầm phá Tam Giang, có những con người không sống bên cạnh mặt nước, mà sống trong đó. Cuộc đời của họ không được đo bằng năm tháng hay những mốc thời gian rõ ràng, mà bằng những chuyến đò lênh đênh theo nhịp nước lớn – nước ròng. Một nửa trên bờ, một nửa dưới nước Khi trời còn chưa kịp sáng, mặt đầm phá vẫn phủ một lớp sương mỏng, chiếc đò nhỏ của vợ chồng ông Nguyễn Văn Bé đã lặng lẽ trôi giữa không gian tĩnh lặng. Không có bến cố định, không có mảnh đất để neo giữ, nơi họ sống chính là chiếc đò với phần mui che tạm bợ, đủ để tránh nắng, tránh mưa và che chắn những ngày gió lớn. Không có cả máy để đò di chuyển, ông Bé cùng vợ thay nhau ngoáy mái chèo để điều khiển. Gia đình ông Bé nhiều đời là dân vạn đò. Ông sinh ra trên đò, lớn lên trên đò, rồi lập gia đình cũng trên đò. Cuộc sống gắn chặt với mặt nước đến mức ranh giới giữa “nhà” và “nơi mưu sinh” không tồn tại. Mỗi ngày bắt đầu bằng thả lưới, kéo lờ, tìm kiếm những gì còn lại sau một đêm nước chuyển. Năm 2009, khi chính sách đưa dân vạn đò lên bờ được triển khai, gia đình ông cũng nằm trong diện được bố trí tái định cư. Nhưng trong một hộ khẩu có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống, chỉ có một suất đất được cấp, gia đình cũng không đủ khả năng để mua thêm. Không còn lựa chọn, vợ chồng ông quay lại với chiếc đò cũ, tiếp tục cuộc sống đã quen thuộc. Bảy người con của vợ chồng ông Bé được gửi lại trên bờ ở hai bên nội, ngoại. Cuộc sống gia đình vì thế bị chia tách thành hai nửa, một nửa trên bờ, một nửa vẫn trôi theo mặt nước. Những đứa trẻ lớn lên trong những ngôi nhà cố định, có điều kiện đi học, còn cha mẹ chúng vẫn gắn với chiếc đò nhỏ giữa đầm phá. “Cũng muốn lên bờ định cư lắm, nhưng không có tiền trả tiền đất, làm nhà. Ở chung với cha mẹ thì quá đông. Xuống đò trở lại, nước trôi đâu thì để đò trôi đó. Mưa gió thì cột vào rùm cây mà núp”, ông Bé nói chậm.Trên mặt phá, lựa chọn của người dân không nhiều. Khi không thể ở lại trên bờ, họ quay về với mặt nước, nơi họ quen thuộc nhất, dù biết cuộc sống ở đó không hề dễ dàng. Không phải là lựa chọn tốt hơn, mà là lựa chọn còn lại.
Ông Bé đưa nụ cười kéo số phận về rồi nói với bà Tịnh, thương lái mua cá của ông: “Hôm ni có được mấy con nì!”. Bà Tịnh cân cá rồi trả cho vợ chồng ông Bé 280.000 đồng. Ông nói với chúng tôi: “Hôm ni vậy là ‘có’ rồi, chứ có hôm nỏ có chi cạ nơi!”. Câu nói chấp nhận thấm vào xương tủy và số phận của người dân vạn đò. Trên đầm phá, con người phụ thuộc vào con nước, vào thời tiết và vào những gì có thể đánh bắt được. Những ngày trời yên, nước thuận, cuộc sống tạm ổn. Những ngày mưa gió, sóng lớn, tất cả lại co lại trong chiếc đò nhỏ, chờ qua một đợt thời tiết. Không gian sống của những người như ông Bé là một khoảng “nửa nước – nửa đời”. Cả ban ngày và ban đêm đều là những chuyến ra đầm, giấc ngủ chỉ chập chờn giữa những lần kéo lưới, kéo lờ. Mọi thứ diễn ra lặp lại, đều đặn nhưng không chắc chắn. Có ngày thu được vài trăm nghìn đồng, nhưng cũng có ngày không có gì. Thu nhập không ổn định, chi tiêu lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, khiến cuộc sống luôn trong trạng thái bấp bênh.Lên bờ, rồi quay lại phá
Gần đó, ông Trần Kết đang kéo mành lưới 3 từ dưới mặt nước đầm. Những động tác quen thuộc, chậm rãi, lặp lại theo nhịp tay đã gắn với ông nhiều năm. Ông Kết chuyên đánh bắt cá ong vàng (còn gọi cá ong bầu), loại cá chỉ lớn chừng ba đến bốn ngón tay nhưng được xem là đặc sản của vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Qua một đêm thả lưới, ông kéo được khoảng 3 kg cá. Số lượng không nhiều, nhưng giá trị lại cao. “Cá này bán được 650.000 đồng/kg. Có bao nhiêu, người ta cũng mua hết! Đến tui là đã mấy đời truyền thừa làm nghề này rồi”, ông Kết nói. Không giống vợ chồng ông Bé, ông Kết đã có nhà và chuyển lên khu tái định cư theo chính sách đưa dân vạn đò lên bờ từ năm 2009. Cuộc sống vì thế ổn định hơn, con cái có điều kiện học hành, sinh hoạt không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mặt nước. Nhưng sinh kế thì vẫn chưa thể rời khỏi đầm phá. “Gia đình tôi cũng đã lên bờ, có nhà cửa rồi, cuộc sống đỡ hơn trước. Nhưng nghề này là nghề truyền đời, quen rồi, nó nuôi sống cả gia đình nên không bỏ được, phần nhiều thời gian của tôi vẫn ở trên đò và đầm phá này thôi”, ông Kết chia sẻ. Câu chuyện của ông Kết không phải là cá biệt. Việc lên bờ giúp thay đổi điều kiện sống, nhưng không đồng nghĩa với việc thay đổi hoàn toàn cách mưu sinh. Với nhiều người, đầm phá vẫn là nơi duy nhất họ có thể kiếm sống, dù không còn như trước.Tại tổ dân phố Lại Tân, phường Dương Nỗ, là điểm tái định cư của nhiều hộ dân vạn đò từ năm 2009, những thay đổi đó hiện rõ theo một cách khác. Trên mặt nước lạch, cạnh khu neo đậu thuyền, đã xuất hiện trở lại những ngôi nhà chồ, kiểu nhà tạm bợ dựng trên cọc gỗ, quen thuộc trước thời điểm di dời năm 2009. Không nhiều, nhưng đủ để nhận ra một xu hướng đang quay lại.
Trong một căn nhà chồ nhỏ, chị Nguyễn Thị Cân đang nấu nồi ốc bươu để chuẩn bị mang đi bỏ cho các quán. Khói bếp quyện với hơi nước đầm tạo thành một không gian quen thuộc của những gia đình sống trên mặt nước. “Gia đình đông quá, nhiều cặp vợ chồng chung với cha mẹ, không ở được nên vợ chồng ra đây”, chị nói gọn.Theo UBND phường Dương Nỗ, trên địa bàn hiện đã phát sinh 9 trường hợp như gia đình chị Cân. Không phải là sự trở lại ồ ạt, nhưng là những dấu hiệu cho thấy, khi điều kiện trên bờ chưa đáp ứng được nhu cầu sinh sống, một số người vẫn lựa chọn quay lại với mặt nước, nơi họ có thể tự xoay xở, dù cuộc sống không ổn định.
Giữa hai không gian, bờ và phá, cuộc sống của người dân vì thế không tách bạch rõ ràng. Có người đã lên bờ nhưng vẫn làm nghề trên đầm. Có người quay lại dựng nhà chồ. Và cũng có người, bằng nỗ lực của chính mình, đã thật sự rời khỏi mặt nước. Cuộc di dân năm 2009 đã thay đổi nơi ở của hàng nghìn con người. Nhưng để thực sự rời khỏi cuộc sống vạn đò, với nhiều người, đó vẫn là một hành trình dài.- Từ khóa :
- Huế
- phá Tam Giang
- đầm phá Tam Giang
- sông Hương
Tin liên quan
-
Bất động sản
Huế tăng tốc tránh lệch nhịp kế hoạch nhà ở xã hội
16:31' - 10/04/2026
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu các chủ đầu tư tại thành phố Huế triển khai ngay các tòa nhà trên phần diện tích đất sạch đã có mặt bằng, thay vì giãn tiến độ sang các năm sau.
-
Đời sống
Huế dự kiến xây hơn 18.460 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026–2030
15:46' - 10/04/2026
So với số nhà ở xã hội được Chính phủ giao cho thành phố Huế, đến năm 2030 hoàn thành 11.800 căn, thì thành phố dự kiến hoàn thành xây dựng nhiều hơn so với chỉ tiêu là trên 6.660 căn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Thái Nguyên thúc đẩy kinh tế tư nhân tiếp cận vốn, đất đai
15:16'
Thái Nguyên triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển, với dư nợ tín dụng hơn 153.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh; cải thiện tiếp cận đất đai, môi trường đầu tư.
-
Kinh tế xã hội
Nguyên Đại sứ Campuchia tại Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị
14:47'
Bà Chea Kimtha là một nhà ngoại giao ưu tú, một người bạn đóng góp tích cực cho mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia láng giềng với tình hữu nghị truyền thống lâu đời.
-
Kinh tế xã hội
Hà Nội rào chắn đường Văn Cao phục vụ thi công ga S1 từ ngày 18/6
14:35'
Hà Nội điều chỉnh giao thông đường Văn Cao từ 18/6/2026 để thi công ga S1 tuyến metro số 5, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông đô thị và kết nối khu vực phía Tây Thủ đô.
-
Kinh tế xã hội
Video highlight FIFA World Cup 2026™: Bàn thắng, diễn biến trận Áo vs Jordan
14:35'
Những bàn thắng muộn cuối trận đem về chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Áo, trong trận ra quân World Cup 2026 với đội tuyển Jordan.
-
Kinh tế xã hội
Gia Lai kỳ vọng trở thành thủ phủ chăn nuôi quốc gia
14:22'
Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp với nhiều tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.
-
Kinh tế xã hội
Sức hút từ những địa chỉ đỏ Đồng Tháp làm sống dậy ký ức hào hùng
13:24'
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 295 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng, gồm: 5 di tích quốc gia đặc biệt, 33 di tích quốc gia và 257 di tích cấp tỉnh.
-
Kinh tế xã hội
Tây Ninh lập 'lá chắn' bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp
12:02'
Tây Ninh sở hữu hệ sinh thái rừng đa dạng, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, góp phần duy trì cân bằng sinh thái và bảo tồn nguồn gen tự nhiên.
-
Kinh tế xã hội
101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam: Khẳng định bản lĩnh tiên phong trong kỷ nguyên mới
11:49'
Hội Báo toàn quốc 2026 tại Hải Phòng quy tụ 66 đơn vị báo chí, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, AI, kinh tế báo chí và chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới.
-
Kinh tế xã hội
TP. Hồ Chí Minh tìm lời giải dài hạn cho bài toán ngập nước đô thị
11:02'
TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hoàn thành dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời xây dựng chiến lược quản trị nước đô thị đến năm 2060, nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu.

Vẻ đẹp huyền ảo của phá Tam Giang lúc bình minh. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Phá Tam Giang với vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn lúc bình minh. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Vẻ đẹp bình yên của nhịp sống trên phá Tam Giang vào lúc bình minh. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN