Tại sao vòng xoáy bất ổn luôn bao trùm châu Phi? (Phần 2)

06:30' - 13/01/2018
BNEWS Châu Phi là châu lục bị chi phối mạnh mẽ bởi tình trạng bất bình đẳng. Có một thực tế là tăng trưởng không đi đôi với giảm nghèo.
Một khu dân cư tại Nairobi, Kenya ngày 28/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Để hiểu được vấn đề, cần phải phân tích các cơ sở của việc tái diễn bạo lực, cần mở rộng suy nghĩ và trên hết cần phải thoát ra khỏi ý tưởng rằng châu Phi là “miền đất của tương lai”. 

Châu Phi sẽ mãi đói nghèo và bất ổn nếu không giải quyết được những vấn đề cốt lõi của châu lục này. Bài viết này tiếp tục phân tích những nguyên nhân sự bất ổn định kéo dài tại châu Phi, được đăng trên trang mạng zeit-fragen.ch, tiếp theo ba nguyên nhân đã được đề cập trong phần 1, đó là sự nghèo đói, sự dân chủ "quá trớn" và tình trạng mất dân chủ, đi cùng với bản chất của chế độ.

4. Cơ cấu dân số

Châu Phi là châu lục có dân số trẻ, với độ tuổi trung bình là 19, so với độ tuổi trung bình ở Pháp- một quốc gia có dân số tương đối trẻ, theo tiêu chuẩn châu Âu- là 41. Có 22% người trưởng thành ở Pháp có độ tuổi từ 15-29 so với 47% của châu Phi. 

Các quốc gia có dân số trẻ thường phải đối mặt với xu hướng biến động mạnh mẽ hơn do tình trạng một bộ phận lớn thanh niên nam giới dính vào bạo lực và tội phạm. Nếu những người trẻ tuổi không có việc làm và tỉ lệ đô thị hoá tăng cao thì hệ quả tất yếu sẽ là bất ổn xã hội.

5. Các chu kỳ bạo lực

Những cuộc xung đột trong lịch sử luôn là dự báo tốt nhất cho tình trạng bạo lực trong tương lai: bạo lực sản sinh ra bạo lực. Các nước như Mali, CH Trung Phi và CHDC Congo đang bị mắc kẹt trong chu kì bạo lực khó có thể bị phá vỡ.

Điều này đòi hỏi một nỗ lực đáng kể và rất tốn kém, thường đòi hỏi một phái bộ gìn giữ hoà bình đa quốc gia và có tầm cỡ mà chỉ có Liên hợp quốc (LHQ) mới có khả năng đáp ứng. Tuy vậy, LHQ đã quyết định hỗ trợ các nước để có thể tự đảm bảo được hoà bình hơn là tăng cường can dự vào các nước.

6. Những nước láng giềng “không tốt”

Tuỳ thuộc vào vị trí của mỗi quốc gia, nguy cơ bạo lực có thể thay đổi do biên giới và khu vực nông thôn không được kiểm soát tốt. Hầu hết các cuộc xung đột ở châu Phi được “hỗ trợ” bởi các nước láng giềng. Bên cạnh đó là tình trạng hoạt động kém hiệu quả của các cơ quan hành pháp đã khiến bạo lực vượt ra khỏi biên giới lãnh thổ và tác động tiêu cực đến các nước khác.

7. Tăng trưởng yếu và tình trạng bất bình đẳng ngày càng tăng

Châu Phi là châu lục bị chi phối mạnh mẽ bởi tình trạng bất bình đẳng. Có một thực tế là tăng trưởng không đi đôi với giảm nghèo. Bên cạnh đó, những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2007-2008 vẫn còn dai dẳng, khiến tốc độ tăng trưởng của các nước thuộc châu lục suy giảm.

Các phân tích cho thấy châu Phi cần tăng trưởng với tỷ lệ trung bình 7%/ năm nếu muốn giảm nghèo và tạo thêm nhiều việc làm. Tuy nhiên, những dự báo cho thấy trong dài hạn, tỷ lệ trên là khó có thể đạt được.

Bảy yếu tố ở trên cho thấy mong muốn “chấm dứt tiếng súng ở châu Phi vào năm 2020” mà Liên minh châu Phi đề ra trong chương trình nghị sự 2063 là khó có thể đạt được, thậm chí là “phi thực tế”. Bạo lực vẫn sẽ tồn tại ở nhiều nước trong nhiều năm và gây ra những tác động tiêu cực tương ứng cho châu lục.

Trong dài hạn, chỉ có một tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, sự hoà nhập sâu rộng vào môi trường quốc tế cũng như khả năng quản trị tốt mới có thể loại bỏ các yếu tố thuộc về cấu trúc gây ra bạo lực và bất ổn định tại châu lục.

Rõ ràng là các quốc gia có thu nhập trung bình đang có những tiến triển trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhưng các nước nghèo vẫn sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nguồn viện trợ. Do vậy cần có sự hợp tác quốc tế và khu vực trong tiến trình này, bao gồm cả sự hỗ trợ đáng kể cho việc gìn giữ hoà bình./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục