The Economist: Đại dịch COVID-19 nới rộng khoảng cách giữa nước giàu và nước nghèo

05:30' - 31/05/2021
BNEWS Đại dịch COVID-19 dường như đang khiến các nước mới nổi gặp khó khăn hơn trong tiến trình đạt được mức thu nhập như các nền kinh tế tiên tiến.

Thực tế, trong năm 2020, GDP bình quân đầu người của Mỹ giảm khoảng 4%, chỉ cao hơn khoảng 0,5% so với mức giảm trung bình của các thị trường mới nổi. 

Nhưng các dự báo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra hồi tháng Tư cho thấy, trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng của Mỹ sẽ vượt xa mức tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi khi đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành ở những nơi như Brazil và Ấn Độ, trong khi tốc độ tăng trưởng của các quốc gia nghèo có thể sẽ còn thấp hơn nữa.

Theo tạp chí The Economist, điều đáng lo ngại hơn là đại dịch COVID-19 có thể định hình lại nền kinh tế toàn cầu, khiến những nỗ lực nhằm đạt được mức thu nhập cao gặp nhiều khó khăn hơn. Bên cạnh đó, triển vọng xấu hơn đối với các nước nghèo sẽ khiến việc xử lý các cuộc khủng hoảng trong tương lai, từ đại dịch đến biến đổi khí hậu, trở nên khó khăn hơn và thế giới các nước giàu có phải lưu ý điều này.

Các nhà kinh tế đã tính toán, thu nhập ở các nền kinh tế nghèo sẽ dần dần bắt kịp thu nhập ở các nền kinh tế giàu, dựa trên kinh nghiệm ở châu Âu trong thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, khi những nước đi sau về công nghiệp đã bắt kịp và vượt qua Anh. Các quốc gia lạc hậu có thể học hỏi bí quyết mới nhất từ những quốc gia hàng đầu. 

Vào những năm 1950, hai nhà kinh tế học Robert Solow và Trevor Swan đã phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế, theo đó việc lợi tức vốn ở các nước nghèo cao hơn ở các nước giàu giúp thu hút nhiều vốn đầu tư hơn và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của các nước này. 

Tuy nhiên, khi các học giả thu thập thêm dữ liệu của nhiều quốc gia hơn, thế kỷ XX lại không phải là một giai đoạn mà thu nhập của các nước hội tụ về một điểm cao mà lại là “thời kỳ phân hóa lớn”, theo nhận định của Giáo sư Lant Pritchett, thuộc Đại học Oxford. Sau đó, các nước nghèo bắt đầu phát triển nhanh hơn các nước giàu một cách phi thường. 

Theo nghiên cứu của các học giả Michael Kremer thuộc Đại học Chicago, Jack Willis của Đại học Columbia và Yang You thuộc Đại học Hong Kong (Trung Quốc), trong khoảng thời gian từ 1985 đến 1995, khoảng cách giữa mức thu nhập bình quân đầu người ở các nước mới nổi so với các nước giàu tăng thêm 0,5% mỗi năm. Nhưng từ năm 2005 đến 2015, khoảng cách này giảm với tốc độ 0,7% mỗi năm. 

Tốc độ tăng trưởng của các nước giàu chậm lại đã hỗ trợ cho sự thay đổi này, nhưng quan trọng hơn là tốc độ tăng trưởng của các nước nghèo tăng lên trên diện rộng. Theo nghiên cứu gần đây của Dev Patel thuộc Đại học Harvard, Justin Sandefur và Arvind Subramanian thuộc Trung tâm Phát triển Toàn cầu, tỷ lệ các nền kinh tế đang phát triển bị suy thoái đã giảm đáng kể. 

Trong thập niên 1980, 42% các nước có thu nhập thấp ghi nhận tốc độ tăng trưởng âm, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 16% trong những năm 2000 và 2010.

Sự “thay đổi vận mệnh” này đã gây ra ảnh hưởng to lớn đối với nhiều vấn đề, từ kinh tế - xã hội đến địa chính trị. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học không biết chắc tại sao tăng trưởng đột ngột bùng nổ và do đó họ gặp khó khăn trong việc đánh giá khả năng thu hẹp khoảng cách thu nhập bình quân đầu người của các quốc gia sẽ tiếp diễn như thế nào. 

Các nước thu nhập thấp đã phát triển nhanh hơn các nước thu nhập cao 1,5% trong những năm 2000, nhưng khoảng cách giảm xuống chỉ còn 0,65% trong những năm 2010. Kể từ những năm 2010, sự khoảng cách này cũng bị thu hẹp hơn về mặt địa lý. 

Trong khi thu nhập ở các nền kinh tế mới nổi châu Á và châu Âu tiếp tục tăng, thu nhập ở các nền kinh tế mới nổi châu Mỹ, Mỹ Latinh, Trung Đông và khu vực phía Nam sa mạc Sahara bắt đầu tụt lại vào khoảng năm 2013.

Sự sụt giảm GDP bình quân đầu người trong năm 2020 đã xóa bỏ gần như toàn bộ những thành tích quý giá về thu nhập mà các nước này đã đạt được trong một thập kỷ. Một số quốc gia có thể nhanh chóng khôi phục những thiệt hại đó, mặc dù việc triển khai tiêm chủng chậm chạp và tình hình dịch bệnh tiếp tục bùng phát sẽ làm cho vấn đề này thêm phức tạp. 

Giá nguyên liệu tăng có thể thúc đẩy triển vọng của các nước xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, trong khi việc chuyển nhiều dịch vụ hơn sang mô hình trực tuyến hậu COVID-19 có thể mở ra nhiều cơ hội cho thương mại. 

Theo một số cách khác, nền kinh tế của các nước đang phát triển cũng trở nên kiên cường hơn. Ông Kremer và những người cùng nghiên cứu đã đánh giá 32 chỉ số về chất lượng quản trị, chính sách kinh tế vĩ mô và sự phát triển tài chính. Họ nhận thấy có 29 trong số các chỉ số này ở các nước nghèo được cải thiện nhiều hơn so với các nước giàu trong khoảng thời gian từ 1985 đến 2015. 

Tuy nhiên, các yếu tố khác thúc đẩy tăng trưởng trong những năm 2000 và 2010 - chẳng hạn như sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc và bùng nổ thương mại đi cùng với sự phát triển của các chuỗi cung ứng toàn cầu - không thể dễ dàng lặp lại.

Mối quan ngại về độ tin cậy của chuỗi cung ứng, cộng thêm các “nút thắt cổ chai” về hậu cần, đang “bao vây” nền kinh tế toàn cầu và có thể dẫn đến một số đình trệ trong hoạt động thương mại. Có lẽ đáng lo ngại nhất là khả năng đại dịch gây ra bất ổn chính trị và xã hội, đặc biệt là ở các khu vực nghèo khó, hủy hoại nền tảng cho tăng trưởng ổn định.

Các nước nghèo có thể không chống chịu được những thách thức này. Ông Patel và các nhà nghiên cứu khác cho biết, ngay cả với tốc độ tăng trưởng trong hai thập kỷ qua, các nền kinh tế đang phát triển trung bình sẽ mất khoảng 170 năm để thu hẹp một nửa khoảng cách thu nhập với các nước giàu.

Các nước nghèo vẫn rất dễ rơi vào khủng hoảng, và việc đạt được tăng trưởng ổn định sau giai đoạn đó càng trở nên khó khăn hơn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục