Xung đột Israel-Iran: Mạch dầu châu Á trước nguy cơ tắc nghẽn

05:30' - 23/06/2025
BNEWS Xung đột leo thang giữa Israel và Iran đang đặt ra những rủi ro mới đối với an ninh năng lượng của châu Á

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, khi bất kỳ sự gián đoạn nào đối với dòng chảy dầu thô đi qua eo biển Hormuz đều đe dọa làm mất ổn định thị trường toàn cầu và các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu dầu trong khu vực châu Á.

Khoảng 70% lượng dầu thô và sản phẩm tinh chế nhập khẩu vào châu Á đi qua eo biển Hormuz - eo biển nằm sát Iran và nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới, đặc biệt đối với các nền kinh tế châu Á vốn phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu.

Sự lo ngại bùng lên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rời khỏi Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada sớm một ngày, đồng thời đăng tải trên mạng xã hội kêu gọi người dân sơ tán khỏi Tehran. Trước đó, Tổng thống Trump đã ám chỉ rằng Iran sẵn sàng đàm phán giảm leo thang với Israel, qua đó làm dịu đi xu hướng tăng đột biến của giá dầu. Tuy nhiên, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ngày 17/6 vẫn tăng lên ngưỡng 73 USD/thùng, cao hơn khoảng 20% so với giá cách đó một tháng.

 
Ông Janiv Shah – Phó Chủ tịch phụ trách thị trường dầu tại Rystad Energy – cảnh báo: “Nguy cơ eo biển Hormuz bị phong tỏa có thể khiến nguồn cung dầu rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, đẩy giá tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn toàn cầu. Đây vẫn là rủi ro lớn nhất mà thị trường phải đối mặt lúc này”.

Mặc dù Hội nghị thượng đỉnh của G7 kỳ vọng tập trung giải quyết các điểm nóng toàn cầu, nhưng nội dung này đã nhanh chóng bị lu mờ bởi cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và căng thẳng bùng phát sau khi Israel tiến hành cuộc tấn công trên không vào Iran.

Theo công ty Rystad Energy, khoảng 15 triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua eo biển Hormuz mỗi ngày, tương đương khoảng 1/3 lượng dầu xuất khẩu qua đường biển toàn cầu. Nếu tuyến vận chuyển này bị gián đoạn hoàn toàn, châu Á sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia nhập khẩu khối lượng lớn dầu Iran và khả năng thay thế nguồn cung tương tự khá hạn chế.

Không chỉ vậy, các nước Đông Nam Á – vốn cũng phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu và khí đốt – sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương nếu nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn kéo dài.

Các chuyên gia nhận định Mỹ có thể đóng vai trò điều tiết khủng hoảng, bởi nước này cần giữ giá dầu ở mức thấp để kiểm soát áp lực lạm phát. Tuy nhiên, việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chọn leo thang hay giảm bớt các hoạt động quân sự vẫn là ẩn số. Ông Netanyahu đã tuyên bố rằng không loại trừ khả năng nhắm mục tiêu vào nhà lãnh đạo tối cao của Iran – điều có thể dẫn tới bước ngoặt khó lường trong xung đột.

Ông Mukesh Sahdev, Giám đốc thị trường dầu toàn cầu tại Rystad Energy cho rằng tương lai cuộc khủng hoảng quân sự tại Trung Đông sẽ phụ thuộc vào phản ứng từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nga, Trung Quốc và các diễn biến trên thực địa.  Ông nói: “Thị trường đang hướng đến giai đoạn nhu cầu dầu đạt đỉnh tại Mỹ và sẽ ưu tiên các tín hiệu ổn định hơn là leo thang mới”.

Hiện tại, Trung Quốc – một trong những khách hàng dầu mỏ lớn nhất của Iran – vẫn chưa ghi nhận gián đoạn đáng kể nào trong hoạt động nhập khẩu. Theo Rystad Energy, giá dầu có thể được duy trì dưới ngưỡng 80 USD/thùng nếu nguồn cung bị gián đoạn khoảng 1 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, giá có thể vượt ngưỡng 90 USD/thùng nếu tình trạng gián đoạn tăng lên 2 triệu thùng/ngày.

Tổ chức phân tích và xếp hạng uy tín toàn cầu Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) dự báo, trong bối cảnh bình thường giá dầu Brent trong tháng 7/2025 sẽ ở mức 71 USD/thùng, nhưng có thể vọt lên 93 USD/thùng nếu xung đột gây tác động lớn hơn. ICIS vẫn kỳ vọng giá dầu Brent duy trì dưới ngưỡng 70 USD/thùng đến hết năm 2025, nhưng triển vọng này có thể được điều chỉnh nếu diễn biến cuộc xung đột Israel - Iran xấu đi. Theo ông Alex Siow, chuyên gia khí đốt cấp cao tại ICIS, phản ứng của thị trường sẽ phụ thuộc vào “mức độ leo thang của cuộc chiến”.

Phó Giáo sư Jamus Lim từ Trường Kinh doanh ESSEC châu Á - Thái Bình Dương nhận định: “Cuộc xung đột hiện tại có thể gây ra sự gián đoạn ngắn hạn và khiến giá dầu tăng đột biến trong thời gian ngắn, nhưng sẽ không tạo ra cú sốc nghiêm trọng như các khủng hoảng năng lượng trước đây”.

Trong một báo cáo công bố ngày 16/6, Tập đoàn Ngân hàng Australia và New Zealand (ANZ) cảnh báo các cuộc tấn công giữa Israel và Iran vào cuối tuần qua cho thấy rủi ro đối với thị trường dầu mỏ đang bước vào giai đoạn mới. Ban đầu, Israel nhắm vào cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng sau đó mở rộng sang một nhà máy xử lý khí liên quan đến mỏ South Pars – mỏ khí lớn nhất của nước này.

ANZ cho rằng động thái này làm dấy lên nguy cơ Israel có thể tiếp tục nhắm vào hạ tầng dầu khí của Iran. Sản lượng và xuất khẩu dầu của Iran hiện đạt mức cao nhất trong hơn 6 năm rưỡi, với sản lượng 3,3 triệu thùng/ngày và xuất khẩu ước tính từ 1,5 đến 1,8 triệu thùng/ngày.

Theo ANZ, nếu các cơ sở dầu khí bị tấn công nặng nề, Tehran có thể phải chuyển nguồn cung sang phục vụ nhu cầu điện trong nước, làm giảm năng lực xuất khẩu.

Một câu hỏi quan trọng được đặt ra là liệu Iran có đáp trả bằng cách cản trở dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz – điều nước này vẫn kiềm chế thực hiện từ trước đến nay. Chuyên gia Alex Siow đánh giá việc đóng cửa eo biển là “bất khả thi”, nhưng một số nhà phân tích cảnh báo nguy cơ gián đoạn vẫn hiện hữu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục