“Đám mây đen” đang che phủ hội nghị COP26

06:30' - 06/11/2021
BNEWS Giới quan sát lo ngại rằng các kết quả đạt được tại COP26 có khả năng đánh dấu bước thụt lùi về mặt chiến lược đối với nhân loại - ít nhất là khi so sánh với hy vọng của các nhà hoạt động khí hậu.

Theo tạp chí Project Syndicate, Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) hiện đang diễn ra tại Glasgow, Vương quốc Anh, có thể kết thúc với một thỏa thuận quốc tế lớn. Nhưng bất kể là với thành công mang tính chiến thuật nào đạt được tại COP26, kết quả đều có khả năng đánh dấu một bước thụt lùi về mặt chiến lược đối với nhân loại - ít nhất là khi so sánh với hy vọng của các nhà hoạt động khí hậu.

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ sau hội nghị G20

Theo nhận định của Bloomberg, do thiếu đi động lực từ những nền kinh tế lớn nhất thế giới, các quốc gia tham gia các cuộc thảo luận tại COP26 sẽ khó có thể đi đến nhất trí về những vấn đề nổi cộm.

Những quốc gia có mặt tại bàn đàm phán của COP26 đã tin tưởng những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới sẽ đưa ra phương hướng cụ thể về chính sách khí hậu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa diễn ra tại Rome (Italy).

Về cơ bản, mục đích của hội nghị đã đạt được, với G20 nhất trí ngừng tài trợ cho những nhà máy điện chạy bằng than ở nước ngoài, giải quyết vấn đề rò rỉ khí metan và đưa ra những biện pháp mạnh tay hơn để đối phó với tình trạng Trái Đất nóng lên.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo G20 đã không thể thống nhất về một khung thời gian nhất định để ngừng sử dụng loại nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm và loại bỏ phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Kết quả là không khí tại hội nghị thượng đỉnh COP26 tại Glasgow bao trùm bởi sự thất vọng. Nhóm G20 về cơ bản là diễn đàn các nền kinh tế gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới, chịu trách nhiệm phát thải tới 80% lượng khí nhà kính toàn cầu.

Trong khi đó, các cuộc thảo luận của COP có tới hơn 200 quốc gia, bao gồm cả những quốc gia có mức phát thải rất ít, nhưng lại chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề từ tình trạng biến đổi khí hậu.

Mohammed Nasheed, cựu Tổng thống Maldives, người có vai trò là đại sứ của nhóm các nước chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu đã nhắc tới mục tiêu dài hạn của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là giữ mức tăng nhiệt độ Trái Đất không quá 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp hóa. Ông nhấn mạnh: “Tất cả những quyết định này là điểm bắt đầu đáng hoan nghênh, nhưng chúng không thể ngăn nhiệt độ toàn cầu nóng lên vượt qua ngưỡng 1,5 độ C. Những phương án này là không đủ.”

Điều này càng làm cho những nỗ lực đạt được tiếng nói chung ở Glasgow khó khăn hơn. Các quốc gia đã nhất trí về những bộ khung giải pháp chung có vai trò nền tảng cho các cuộc đối thoại về việc mọi quốc gia sẽ cam kết nỗ lực cắt giảm khí thải, và các nước phát triển sẽ hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển đạt được mục tiêu này. Nhưng trên thực tế, những vấn đề cần giải quyết phức tạp hơn rất nhiều.

Ví dụ, các lãnh đạo G20 trong hội nghị tại Rome đã nhất trí rằng họ sẽ trích tiền trong các gói kích cầu hậu COVID-19 để chuyển sang những hành động vì môi trường, và tận dụng các ngân hàng phát triển để huy động nguồn vốn cho các quốc gia đang phát triển.

Phái đoàn của Ấn Độ và Indonesia khẳng định rằng đây là những bước đi cần thiết để các nước dần dần ngừng sử dụng nhiên liệu than. Nhưng những tuyên bố của G20 đã né tránh vấn đề quan trọng nhất: Đó là một con số cụ thể về số tiền tài trợ sẽ sử dụng hay khung thời gian cung cấp nguồn vốn này.

Hoặc về vấn đề khí metan. Các quốc gia G20 nhất trí rằng giảm phát thải là phương án giảm tốc độ tăng nhiệt độ toàn cầu nhanh, ít chi phí và khả thi nhất. Nhưng họ thất bại trong việc ký kết cam kết về thải khí metan toàn cầu có nội dung hướng tới việc đưa mức phát thải khí nhà kính vào năm 2030 thấp hơn 30% so với mức năm 2020.

Mohammed Adow, Chủ tịch của Power Shift Africa, một tổ chức phi chính phủ đã phát biểu: “Những tuyên bố thiếu dứt khoát của G20 là hậu quả của việc những quốc gia đang phát triển chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng khí hậu không được ngồi tại bàn đàm phán. Ít nhất các cuộc đàm phán của Liên hợp quốc là một quy trình mở với tất cả các nước và sẵn sàng mang lại tiếng nói cho các quốc gia chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.”

Trong phát biểu vào buổi lễ khai mạc COP26, Chủ tịch COP26 Alok Sharma, đã khẳng định các cuộc đàm phán tại G20 không hề dễ dàng, và cảnh báo rằng “một cuộc đàm phán, bất kể là G20 hay COP26, là không đủ để kết luận về mọi vấn đề”. Ông tin rằng đây là tín hiệu cho thấy cần phải đẩy nhanh tiến độ đưa ra những hành động vì môi trường trong thập kỷ này. Điều này đồng nghĩa với việc đi đến chi tiết và đặt ra những mục tiêu cụ thể bắt buộc các quốc gia phải có trách nhiệm.

Helen Mountford, Phó Chủ tịch về khí hậu và kinh tế tại viện nghiên cứu World Resources Institute, nhận xét: “Trên nhiều mặt, thành công tại hội nghị ở Glasgow sẽ phụ thuộc vào xây dựng lòng tin. (Các nhà đàm phán) cần tin tưởng rằng những lời hứa về hỗ trợ tài chính sẽ được trao cho các quốc gia đang phát triển, các quốc gia phát thải lớn sẽ mạnh dạn cắt giảm lượng khí phát thải và những cam kết từ các doanh nghiệp là thực sự mang tính đổi mới chứ không chỉ là chiêu trò quảng cáo”.

Liệu COP26 có nguy cơ thất bại?

Câu hỏi này không gây bất ngờ, lý do là vì trong khi ngày càng nhiều quốc gia đặt mục tiêu đưa lượng khí thải về 0 thì rất ít quốc gia có kế hoạch đáng tin cậy để đạt được mục tiêu đó. Ngay cả khi đạt được các mục tiêu hiện có, điều đó vẫn chưa đủ để đạt được mục tiêu chính của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 là hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp.

 

Trên thực tế, báo cáo mới nhất của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu cảnh báo rằng hành tinh có khả năng đạt đến giới hạn tăng 1,5 độ C vào đầu những năm 2030. Chừng nào mà hợp tác đa phương vẫn được xác định bằng chủ nghĩa dân tộc, chính trị quyền lực và tình cảm, thay vì sự đoàn kết, luật pháp và khoa học, thì tương lai của Trái Đất sẽ tiếp tục phát triển ảm đạm hơn.

Vào đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, bộ phim truyền hình Mỹ “The Outer Limits” kể về một nhóm các nhà khoa học duy tâm dàn dựng một cuộc xâm lược giả của người ngoài hành tinh vào Trái Đất, với hy vọng sai lầm rằng họ có thể ngăn chặn vụ Armageddon hạt nhân bằng cách đưa ra một kẻ thù chung để thế giới đoàn kết chống lại. Theo logic, khi đối mặt với viễn cảnh diệt vong, Liên Xô và Mỹ sẽ chuyển sự chú ý của họ từ cạnh tranh sang sinh tồn chung.

Ngày nay, biến đổi khí hậu gây ra mối đe dọa lớn như bất kỳ cuộc xâm lược nào của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, vấn đề biến đổi khí hậu đang được sử dụng như một vũ khí trong một cuộc chiến tuyên truyền nhiều mặt. Từ Brazil và Australia đến Trung Quốc và Mỹ, các quốc gia đang cố gắng vận dụng các cuộc đàm phán về khí hậu để chuyển chi phí thích ứng sang các quốc gia khác.

Ví dụ, Chính phủ Brazil đang cố gắng kêu gọi thế giới trả tiền để ngừng phá rừng nhiệt đới Amazon. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ tham gia hội nghị COP26 thông qua hình thức trực tuyến và Tổng thống Nga Vladimir Putin hoàn toàn vắng mặt.

Trong khi đó, các nền kinh tế tiên tiến - bao gồm cả những nền kinh tế tự hào tuyên bố cam kết hành động vì khí hậu - đã phá vỡ lời hứa cung cấp 100 tỷ USD hàng năm để hỗ trợ quá trình chuyển đổi khí hậu ở Nam bán cầu. Ngay cả khi những nước này thực hiện đúng cam kết phân bổ khoản tiền nói trên thì vẫn chưa đủ.

Các nền kinh tế phát triển đang tìm ra những cách thức ngày càng mang tính cưỡng chế để định hình hành vi của các quốc gia khác. Các cam kết của hầu hết các ngân hàng phát triển đa phương và của phương Tây về việc ngừng tài trợ than (hiện nay có thêm sự tham gia của Trung Quốc) hạn chế các lựa chọn mở rộng lưới điện ở các nước đang phát triển, nơi nhu cầu điện đang tăng nhanh.

Các nước có ảnh hưởng cũng đã hối thúc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) gắn các điều kiện “xanh” vào việc xóa nợ cho các nước nghèo, cũng như việc phân bổ quyền rút vốn đặc biệt mới (tài sản dự trữ của IMF). Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu (EU) - một rào cản phi thương mại nhằm buộc các nhà xuất khẩu sang châu Âu chuyển sang sản xuất xanh - đã gây tổn hại một cách không cân xứng cho các nhà phát thải nhỏ ở châu Phi và Đông Âu.

Điều này không nhằm mục đích chỉ trích các lệnh cấm than, tài chính xanh và định giá carbon. Ngược lại, những công cụ này có vai trò cốt yếu trong việc thay đổi cách thức hoạt động của nền kinh tế toàn cầu.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể coi thường những hậu quả (rất nghiêm trọng) đối với các nền kinh tế đang phát triển. Thay vào đó, chúng ta cần tạo ra một thỏa thuận lớn mới tập trung vào việc hỗ trợ thích ứng ở các nước đang phát triển.

Nói rộng hơn, chúng ta phải đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận đa phương nào về giải quyết biến đổi khí hậu đều được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế, thay vì phụ thuộc vào ý chí của từng quốc gia. Việc ra quyết định nên được thúc đẩy bởi sự thật khoa học, chứ không phải khẩu hiệu chính trị.

Tiền thân của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu - Nghị định thư Kyoto - được thông qua vào năm 1997, về cơ bản phù hợp với cách tiếp cận này: Đó là một hiệp ước đa phương, với các mục tiêu quốc tế ràng buộc về mặt pháp lý được xác định bởi các nhà khoa học giỏi nhất thế giới. Tuy nhiên, Nghị định thư cũng có nhiều sai sót và nó không đi xa được.

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu diễn ra rất khác và được ca ngợi là một chiến thắng, bởi vì hy vọng cho bất kỳ thỏa thuận nào là rất thấp. Tuy vậy, thỏa thuận này cũng đã đưa đến một sự thỏa hiệp lớn, bởi dựa trên các cam kết không ràng buộc được gọi là Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Các quốc gia có thể đơn giản theo đuổi các chính sách năng lượng mà họ đã quyết định, trong khi giả vờ rằng họ đang làm việc cùng nhau để giải quyết biến đổi khí hậu. Không có gì ngạc nhiên khi các NDC hiện tại hoàn toàn không đủ khả năng để đạt được các mục tiêu đã nêu của thỏa thuận.

Chắc chắn, các Hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu sẽ góp phần quan trọng vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhưng chính trị phô trương và quyền lực đã cản trở sự tiến bộ thực sự. Các phương tiện truyền thông và tổ chức xã hội dân sự bao quanh các hội nghị - nhằm thực thi trách nhiệm giải trình và tính minh bạch - thường cản trở các nhà đàm phán hoàn thành công việc của mình./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục