ILO: Nuôi dưỡng trí thông minh là chìa khóa thành công trong kỷ nguyên kỹ thuật số

14:48' - 07/08/2017
BNEWS Độ phủ sóng của Công nghiệp 4.0 được cho là mạnh mẽ nhất ở châu Á, nơi có tốc độ phát triển công nghệ nhanh hơn nhiều so với các khu vực khác.
Bà Miranda Kwong, chuyên gia về kinh tế lao động của ILO tại Việt Nam. Ảnh: ILO Việt Nam

Và Việt Nam, một trong những quốc gia phát triển năng động của khu vực, sẽ cần phải làm gì để đi trước và đón đầu xu hướng, tận dụng những lợi thế mà cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0) mang lại. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Kinh tế Việt Nam và Thế giới đã có cuộc trao đổi với bà Miranda Kwong, chuyên gia về kinh tế lao động thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam. 

Phóng viên (PV): Việt Nam đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một sự kiện dự kiến sẽ thay đổi căn bản cách chúng ta sống, làm việc và kết nối với nhau. Bà có thể cho biết về những diễn tiến gần đây của Công nghiệp 4.0 và tác động chung trên thế giới, đặc biệt là châu Á? 

Bà Miranda Kwong: Trên thực tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được đánh dấu bởi tốc độ thay đổi chóng mặt chưa từng có của công nghệ (tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, độ bao phủ rộng của Internet, liên lạc không dây và kết nối vạn vật...). 

Điều này sẽ thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và kết nối theo nhiều khía cạnh khác nhau. Như Tổng giám đốc ILO, Guy Ryder, đã nói"Cuộc cách mạng kỹ thuật số phải được dựa trên việc làm bền vững với nền tảng giá trị nhân phẩm con người. 

Tại châu Á, ảnh hưởng của Công nghiệp 4.0 sẽ càng rõ rệt hơn do tốc độ phát triển công nghệ nhanh hơn nhiều so với các khu vực khác. Tác động đến việc làm sẽ xảy ra trên nhiều mặt. Việc làm sẽ thay đổi cả về "lượng và chất". Với công nghệ mới được áp dụng, việc làm mới sẽ được tạo ra bên cạnh những việc làm cũ bị biến mất trong nhiều ngành nghề khác nhau. 

Tính chất của công việc cũng sẽ thay đổi do nhiều hình thức lao động mới được tạo ra, ví dụ như thông qua tăng cường ứng dụng các nền tảng số hóa trong một nền kinh tế “gig economy” đặc trưng bởi các công việc ngắn hạn hoặc công việc tự do (freelance). Thách thức chính trong thời kỳ này sẽ là đảm bảo rằng những công việc mới là việc làm bền vững cho người lao động. 

PV: Một báo cáo của UBS cảnh báo rằng Công nghiệp 4.0 sẽ đem lại lợi ích cho những người giàu nhất chứ không phải là tầng lớp nghèo của xã hội, và các thị trường mới nổi sẽ phải hứng chịu ảnh hưởng khi trí tuệ nhân tạo và robot (người máy) được sử dụng rộng rãi, giảm lợi thế cạnh tranh của lao động giá rẻ, từ đó dẫn tới bất bình đẳng trong thu nhập. Suy nghĩ của bà về dự báo này như thế nào? 

Bà Miranda Kwong: Câu hỏi về vấn đề lao động giá rẻ và tính cạnh tranh vẫn là một chủ đề đang được bàn bạc. Cũng giống như nhiều quốc gia tại khu vực, Việt Nam đã và đang tận dụng thế mạnh của nguồn nhân lực dồi dào với chi phí nhân công thấp hơn để phát triển các ngành công nghiệp. Chi phí này vẫn thấp hơn chi phí áp dụng công nghệ mới tại nơi làm việc. 

Tuy nhiên, chi phí nhân công thấp không phải là yếu tố duy nhất đằng sau quyết định đầu tư của các nguồn vốn nước ngoài, do doanh nghiệp đang ngày càng có xu hướng tái phân bổ sản xuất dựa trên nguồn nhu cầu và công nghệ mới.

Theo một báo cáo gần đây của ILO có tựa đề “ASEAN trong giai đoạn chuyển đổi – Công nghê đang thay đổi việc làm và doanh nghiệp như thế nào” (2016), "công nghệ tạo ra thêm nhiều sự lựa chọn cho doanh nghiệp, cho phép quyết định đầu tư được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố tổng quan.

Các doanh nghiệp đa quốc gia sẽ không còn đặt nặng vấn đề chi phí lao động thấp khi đưa ra quyết định về sản xuất và đầu tư". Tại Việt Nam, có bằng chứng cho thấy phát triển công nghệ đã bắt đầu xâm nhập ngành may mặc và điện tử. 

Điện tử được dự báo là một trong những ngành chịu ảnh hưởng lớn nhất từ tự động hóa. Ảnh: Reuters

PV: Đâu là những cơ hội và thách thức mà các ngành công nghiệp chủ chốt, nhất là những ngành sử dụng nhiều lao động, ở Việt Nam có thể gặp phải khi Công nghiệp 4.0 diễn ra nhanh chóng? 

Bà Miranda Kwong: Ở Việt Nam, dệt may - da giày và điện tử - thiết bị điện được dự báo là hai ngành sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ tự động hóa. Hiện nay dệt may chiếm 36% tổng số việc làm trong lĩnh vực sản xuất (2,6 triệu việc làm) và điện tử chiếm 5%.

Trong tương lai, khi hai ngành trên chịu tác động bởi chuyển đổi công nghệ, kỹ năng và khả năng sẵn sàng của lực lượng lao động sẽ là vấn đề trọng tâm đối với Việt Nam. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà hoạch định chính sách, người sử dụng lao động và các cơ sở đào tạo nhằm hiện đại hóa hệ thống phát triển kỹ năng để dự đoán, đáp ứng tốt hơn với những thay đổi ở nơi làm việc và cải tiến công nghệ sẽ là yêu cầu quan trọng.

Việc tăng cường giáo dục cả về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học lẫn những kỹ năng cốt lõi như giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và phân tích có nhiệm vụ đặc biệt cần thiết, đặc biệt là đối với phụ nữ trẻ. 

PV: Theo suy nghĩ của bà, Việt Nam cần làm gì để tận dụng các cơ hội do Công nghiệp 4.0 tạo ra? 

Bà Miranda Kwong: Có nhiều cơ hội có thể tận dụng từ Công nghiệp 4.0 để đem tới những thay đổi tích cực, cải thiện mô hình làm việc, năng suất và chất lượng cuộc sống. Công nghệ có thể tạo ra hoặc thay đổi việc làm khi những cải tiến mới có thể dịch chuyển người lao động sang những ngành nghề hiện chưa tồn tại, ví dụ như các công việc liên quan tới phục vụ khách hàng. 

Để nắm bắt đầy đủ nhất những lợi thế từ Công nghiệp 4.0, Việt Nam có thể tăng cường hơn nữa vai trò của nguồn nhân lực làm nền tảng cốt lõi của quá trình phát triển thông qua việc tạo ra và thúc đẩy việc làm bền vững.

Điều này có thể được thực hiện qua: (i) tăng cường các thể chế quản lý thị trường lao động, đặc biệt là đảm bảo đối thoại xã hội công bằng và hiệu quả nhằm xây dựng sự đồng thuận, ổn định trong quan hệ lao động và thịnh vượng, (ii) đối với doanh nghiệp: thông qua đổi mới, nâng cấp công nghệ, quản lý tốt và cải tiến các thực tiễn liên quan đến lao động tại nơi làm việc, (iii) đối với người lao động: thông qua nâng cao kỹ năng từ quá trình học tập suốt đời, đào tạo và đào tạo lại...

Nhìn chung, điều này sẽ giúp Việt Nam cạnh tranh tốt hơn trên thị trường quốc tế nhờ tăng năng suất và điều kiện việc làm tốt hơn. 

PV: Bà có thể đưa ra lời khuyên cho thanh niên Việt Nam, hiện đang thành phần chính của lực lượng lao động, về hướng đi trong tương lai trong bối cảnh Công nghiệp 4.0 nhằm tận dụng tiếm bộ của công nghệ và truyền thông. 

Bà Miranda Kwong: Lực lượng lao động trẻ năng động của Việt Nam rõ ràng là một thế mạnh của nền kinh tế. Thanh niên không còn tìm kiếm việc làm theo cách giống như trước kia; ngày càng nhiều lao động trẻ tìm kiếm việc làm mà họ có thể phát triển và đáp ứng ước mơ của họ.

Họ luôn học hỏi và tìm kiếm cơ hội mới. Vì máy móc sẽ không thể bao giờ thay thế tất cả công việc, tiến bộ trong công nghệ và truyền thông sẽ tiếp tục đem lại cho họ những cơ hội mới, ví dụ như việc sử dụng các nền tảng trực tuyến cho mục đích giáo dục và phát triển bản thân hoặc những hoạt động kinh tế khác. 

Vấn đề quan trọng mà giới trẻ cần giải quyết là phải liên tục nâng cấp và học hỏi kỹ năng mới nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường lao động.

Sự kết hợp giữa cả kỹ năng cốt lõi/kỹ năng mềm (như khả năng làm việc nhóm, giao tiếp giữa các cá nhân, sáng tạo, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề) vốn có thể chuyển giao từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, và các kỹ năng chuyên môn (như STEM - khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), là rất cần thiết để thích ứng với môi trường làm việc thay đổi liên tục. Nuôi dưỡng đồng thời trí thông minh về cảm xúc và trí tuệ từ nhỏ là chìa khóa thành công cho điều này. 

PV: Xin cảm ơn bà./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục