Singapore cần làm gì để khôi phục nền kinh tế?

05:00' - 04/11/2020
BNEWS Chính phủ Singapore đã thực hiện nhiều biện pháp "khác thường" để đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19, tuy nhiên, cần làm nhiều hơn nữa để giảm bớt thiệt hại và đẩy nhanh sự phục hồi.

Báo The Straits Times (Singapore) mới đây đăng bài viết nhận định rằng, 10 tháng kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 bùng phát, kinh tế Singapore đã rơi vào suy thoái. Chính phủ nước này đã thực hiện nhiều biện pháp "khác thường" để đối phó với cuộc khủng hoảng, và chúng đã có tác dụng. Tuy nhiên, cần phải làm nhiều hơn nữa để giảm bớt thiệt hại và đẩy nhanh sự phục hồi.

Khó tìm thấy sự phục hồi

Singapore đã chứng kiến sự thay đổi hoàn toàn. Từ mức giảm 13,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý II/2020 so với cùng kỳ năm 2019 khi nước này áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm kiềm chế dịch bệnh, nền kinh tế đã ghi nhận mức tăng trưởng 7,9% trong quý III/2020 (tính theo quý).

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên nhầm lẫn sự tăng trưởng này là phục hồi kinh tế bởi trên thực tế, GDP quý III/2020 của Singapore đã giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chính phủ nước này dự báo GDP cả năm 2020 ở mức âm 7% đến âm 5% và hầu hết các nhà kinh tế tư nhân cũng đồng tình với dự báo này.

Kinh tế Singapore vẫn khó tìm thấy một sự phục hồi bền vững. Một phần nguyên nhân là do nền kinh tế của hầu hết các đối tác thương mại lớn của Singapore vẫn chìm trong suy thoái sâu.

Các khu vực lớn của Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Anh đang phải đối mặt với làn sóng mới của đại dịch COVID-19, trong khi châu Á, Malaysia, Indonesia và Ấn Độ vẫn đang phải vật lộn để kiểm soát dịch bệnh. Tất cả các nước này sẽ có mức tăng trưởng âm đáng kể trong năm nay. Điều này sẽ dẫn đến sự giảm sút lớn về nhu cầu.

Trong khu vực, chỉ có Việt Nam và Trung Quốc có khả năng tăng trưởng dương trong năm 2020. Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới tháng 10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán tăng trưởng GDP ở các nền kinh tế tiên tiến sẽ giảm 5,8%, trong khi 5 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam) giảm 3,7% và Trung Quốc giảm 1,9%.

Báo cáo cũng dự đoán thương mại thế giới sẽ giảm 10%. Trong bối cảnh đó, những con số này không phải là điều tốt cho sự phục hồi kinh tế của Singapore.

Ở mặt tích cực, IMF dự đoán sự phục hồi tương đối mạnh mẽ vào năm 2021. Tăng trưởng GDP ở các nền kinh tế tiên tiến sẽ đạt 3,8%, khu vực ASEAN đạt 6,2% và Trung Quốc đạt 8,2%. Tuy nhiên, những dự đoán này không tính đến những rủi ro tiêu cực, như sự bùng phát trở lại của COVID-19 (như đã xảy ra ở châu Âu và Mỹ) và việc có lẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới có vắc-xin phòng bệnh.

Điều đáng lưu ý là những dự đoán tháng 10 của IMF đã được điều chỉnh đáng kể so với những dự đoán hồi tháng Sáu. Và điều chắc chắn là bức tranh kinh tế thế giới năm nay rất ảm đạm.

Sự phục hồi kinh tế của Singapore được dự đoán sẽ theo hình chữ K. Một số bộ phận của nền kinh tế đang phát triển thịnh vượng, thậm chí còn tốt hơn thời kỳ trước COVID-19. Những lĩnh vực này bao gồm thương mại điện tử, hậu cần (logistics) trong nước, dịch vụ công nghệ thông tin, siêu thị, chất bán dẫn và y sinh.

Trong khi đó, một số lĩnh vực khác đang duy trì được nguyên trạng, bao gồm tài chính và bảo hiểm, một bộ phận phi điện tử của ngành chế tạo sản xuất và các bộ phận của khu vực lương thực.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn bị suy giảm sâu như hàng không, du lịch khách sạn, hàng hải, xây dựng và một số bộ phận của bán lẻ trực tiếp và ngành phục vụ cuộc sống về đêm. Những lĩnh vực này là nét đi xuống của chữ K.

Đến nay, những bộ phận lớn của nền kinh tế và thị trường việc làm Singapore đã phần nào được chống đỡ bởi sự hỗ trợ tài chính khổng lồ từ phía Chính phủ nước này, đặc biệt là các khoản trợ cấp lương theo Kế hoạch hỗ trợ việc làm (JSS).

Trong nửa đầu năm nay, có đến 11.350 công việc đã bị cắt giảm, nhiều hơn so với giai đoạn bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp SARS năm 2003, nhưng vẫn ít hơn một chút so với con số 12.760 việc làm bị mất trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Tuy nhiên, đây chưa phải là thời điểm tồi tệ nhất và thời điểm này sẽ đến khi JSS kết thúc vào tháng 3/2021. Khi đó, tình trạng cắt giảm việc làm có thể gia tăng khi các công ty buộc phải cắt giảm chi phí lương.

Tuần trước, Hội đồng Lương Quốc gia Singapore đã đưa ra những khuyến nghị về cách thức các ông chủ có thể tránh, hay ít nhất là trì hoãn, cắt giảm việc làm thông qua cắt giảm lương. Đây là dấu hiệu cho thấy chính phủ dự đoán sẽ có nhiều việc làm hơn bị mất. Bởi vậy, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn ở "đảo quốc sư tử" dường như là điều chắc chắn.

Ngoài ra, một số việc làm sẽ mất tạm thời. Đến tháng 6/2020, khoảng 39% người dân Singapore bị sa thải trong quý I/2020 đã tìm được việc làm mới. Tuy nhiên, như Khảo sát thị trường lao động mới đây chỉ rõ, tỷ lệ việc làm so với số người thất nghiệp đã giảm từ 0,71 hồi tháng Ba xuống 0,57 trong tháng Sáu.

Điều này có nghĩa là có ít cơ hội việc làm hơn cho người thất nghiệp. Trong thời gian tới, đặc biệt là sau tháng 3/2021, tốc độ cắt giảm việc làm thậm chí còn tăng nhanh hơn, dẫn đến giai đoạn thất nghiệp kéo dài hơn đối với một số người lao động.

Việc đào tạo cho những lao động bị mất việc đáp ứng được đòi hỏi của công việc mới sẽ tiếp tục đặt ra nhiều thách thức và cần nhiều thời gian. Những việc làm bị mất tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực như hàng không, du lịch khách sạn, kinh doanh về đêm và các ngành khác liên quan đến du lịch cũng như lĩnh vực hàng hải, hoàn toàn khác với những việc làm được tạo ra như trong lĩnh vực công nghệ, y tế, tài chính và bảo hiểm, dịch vụ xã hội và quản lý công…

Trong khi đó, trong kỷ nguyên mà làm việc từ xa trở nên dễ dàng hơn này, đối với một số công việc, các ông chủ có thể thuê ngoài một số chuyên gia dựa trên các nền tảng trực tuyến như Upwork, Fiverr và Freelancer, thay vì phải chịu thêm gánh nặng chi phí lương cố định.

Chính phủ Singapore đang cân nhắc gia hạn sự hỗ trợ cho những người bị mất việc hay bị cắt giảm và những người tự làm chủ. Mặc dù sự hỗ trợ sẽ hết sức cần thiết, nhưng vấn đề là nó sẽ tương tự như trước đây hay hào phóng hơn, tự động hơn và ít điều kiện hơn, và sẽ kéo dài bao lâu.

Cũng sẽ có sự hỗ trợ cho các công ty, nhưng chính phủ đã báo hiệu rằng sự hỗ trợ này sẽ có chọn lọc hơn thay vì trên diện rộng như trong JSS. Điều này có nghĩa là các vụ phá sản sẽ tăng lên.

Một số trong đó sẽ là các công ty có mô hình kinh doanh bị hủy hoại nặng nề bởi COVID-19 và bởi vậy không đủ điều kiện được hỗ trợ chính thức, nhưng cũng có những nạn nhân không đáng có của sự suy thoái do dịch bệnh gây ra.

Giải pháp nào để cứu vãn nền kinh tế

Trong khi Chính phủ Singapore không thể, như họ đã thừa nhận, cứu tất cả các công ty và công việc, họ có thể can thiệp vào khu vực doanh nghiệp theo những cách thức có thể tạo nên sự khác biệt tích cực.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Vương Thụy Kiệt đã cam kết cân nhắc việc hỗ trợ các công ty mà sự sụp đổ của chúng có thể gây hại cho lợi ích quốc gia của Singapore. Sự hỗ trợ then chốt của tập đoàn Temasek đối với hãng hàng không Singapore Airlines hồi đầu năm nay là bước đi đầu tiên theo hướng này.

Các nhà phân tích dự đoán các ứng cử viên tiềm tàng sẽ nhận được hỗ trợ có thể bao gồm các ngân hàng, công ty viễn thông và vận tải biển, và một bộ phận lĩnh vực hàng hải.

Nếu tình trạng khó khăn của doanh nghiệp gia tăng, Chính phủ Singapore có thể xem xét vượt ra ngoài mục tiêu đã nêu của mình để thông qua quỹ đặc biệt mua cổ phần của các công ty được lựa chọn, thậm chí kể cả một số doanh nghiệp nhỏ và vừa mà những rắc rối của họ rõ ràng dẫn đến sự sụp đổ tạm thời về nhu cầu. Thậm chí, trong kịch bản lý tưởng, về lâu dài chính phủ còn có thể kiếm được lợi nhuận từ việc này.

Có một số ví dụ cho kịch bản các chính phủ mua cổ phần ở các công ty trong thời kỳ khủng hoảng. Chẳng hạn, trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998, Cơ quan quản lý tiền tệ Hong Kong đã mua 11% cổ phần trên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong để ngăn chặn cuộc chạy đua của đồng đôla Hong Kong (HKD) và kiếm được lợi nhuận cao trong "giao dịch" này.

Sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, Chính phủ Mỹ đã mua cổ phần ở hãng hàng không America West Airlines và kiếm được 30% lợi nhuận. Và trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Washington đã chi 426 tỷ USD cứu trợ các ngân hàng, hãng bảo hiểm, công ty ô tô và mua cổ phần của các thực thể này. Đến cuối năm 2014, Chính phủ Mỹ đã kiếm được 15,4 tỷ USD – số tiền không lớn nhưng đã cứu được hàng chục nghìn việc làm và ổn định nền kinh tế.

Trong những trường hợp này, chính phủ không đặt ra vấn đề lợi nhuận - họ can thiệp vì những lý do mang tính hệ thống, nhưng hành động của họ không làm xói mòn tài chính công. Mỗi cuộc khủng hoảng đều đem lại cho các chính phủ những cơ hội.

Trong khi Chính phủ Singapore sẽ không thua thiệt nếu họ biết đánh cược một cách khôn ngoan, và điều quan trọng hơn, họ sẽ cứu được nhiều công ty và công ăn việc làm. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-19, cơ hội này không nên bị bỏ qua.

Một lựa chọn chính sách không chính thống khác liên quan đến việc vay mượn. Với việc nền kinh tế Singapore có khả năng vẫn còn yếu trong năm tới, chính phủ nước này sẽ cần các nguồn lực bổ sung, vừa để tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ tài chính, mở rộng các mạng lưới an sinh xã hội, vừa để tăng cường khả năng của người lao động và các công ty để tận dụng sự tăng trưởng cuối cùng vốn cũng nằm trong các mục tiêu đã đề ra.

Tuần trước, ông Vương Thụy Kiệt phát biểu rằng với nguồn thu "giảm sút và không chắc chắn", chính phủ không loại trừ việc giảm thêm các khoản dự trữ (hơn 52 tỷ SGD đã được rút từ nguồn dự trữ quốc gia).

Tuy nhiên, do hoàn cảnh thay đổi, cả trong nền kinh tế và thị trường vốn, Chính phủ Singapore cũng cần xem xét lại chính sách của mình đối với việc vay mượn. Cho đến nay, Chính phủ đã tránh vay mượn để tài trợ cho chi tiêu, nhưng để ngỏ khả năng làm như vậy đối với các dự án cơ sở hạ tầng dài hạn.

Một đường hướng như vậy là nhất quán với cam kết của Chính phủ trong việc cân bằng ngân sách của mình qua từng nhiệm kỳ và điều này có ý nghĩa trong điều kiện bình thường cũ của một nền kinh tế đang tăng trưởng, không có khủng hoảng.

Tuy nhiên, trong kỷ nguyên hậu COVID-19, cả nhu cầu và những hạn chế là rất khác. Đối mặt với những thâm hụt lớn, các nỗ lực nhằm cân bằng ngân sách sẽ rất khó khăn và đòi hỏi phải rút sớm sự hỗ trợ tài chính. Ngay cả IMF, từ lâu đã cam kết với sự thận trọng tài khóa, cũng đưa ra lời khuyên về sự linh hoạt trong cuộc khủng hoảng này.

Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất của tổ chức này cho biết: "Trong trường hợp các nguyên tắc tài khóa có thể hạn chế hành động, việc tạm ngừng áp dụng các nguyên tắc sẽ được đảm bảo, kết hợp với cam kết về một lộ trình củng cố dần dần sau khi cuộc khủng hoảng giảm bớt…".

Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới Carmen Reinhart thì thẳng thắn hơn. Bà hối thúc các nước bị hạn chế về tài chính tiếp tục vay nợ trong đại dịch. Mặc dù Singapore có thể có đủ dự trữ để sử dụng, nhưng nước này có thể sẽ phải trả giá nếu bỏ qua lợi nhuận đầu tư.

Vì vậy, Singapore cũng cần cân nhắc lựa chọn là gia tăng đáng kể việc vay nợ của mình. Với mức xếp hạng AAA, Singapore sẽ có thể vay với lãi suất thấp nhất có thể. Với lãi suất gần bằng 0 và có khả năng duy trì ít nhất đến năm 2023, việc vay mượn sẽ không áp đặt gánh nặng tài chính nếu nền kinh tế nước này có thể tăng trưởng cao hơn mức 0%.

Ngay cả khi Chính phủ Singapore không muốn sử dụng các khoản vay mượn để tài trợ cho chi tiêu hiện nay, Chính phủ đơn giản có thể đầu tư các khoản tiền đi vay đó để kiếm được lợi nhuận tích cực. Như các quan chức nước này đã phát biểu, một cuộc khủng hoảng khác thường đòi hỏi phải có những sự đối phó khác thường.

Cho đến nay, Chính phủ Singapore đã thực hiện điều này với các gói tài chính "ngoại cỡ". Tuy nhiên, trong tương lai, họ có thể cần phải áp dụng các cách tiếp cận không chính thống khác để đối phó với sự phục hồi chắp vá và không chắc chắn của nền kinh tế./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục