BNEWS Năm 2018 mang đến xung lực mới trong quan hệ giữa Nga và châu Á-Thái Bình Dương. Sự kiện nổi bật là Tổng thống Nga Putin lần đầu tham dự Hội nghị Cấp cao Nga-ASEAN và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS).
Đồng thời, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Papua New Guinea.
Liên quan đến vấn đề này, báo Độc lập (Nga) số ra mới đây đã đăng bài viết của nhà nghiên cứu Georgi Toloraia, Giám đốc Trung tâm chiến lược Nga (thuộc Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga), nội dung như sau:
Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang diễn ra sự thay đổi mô hình chính trị. Vào những năm 1990, sau Chiến tranh Lạnh, tưởng như châu Á có thể đi theo con đường đồng thuận trong giải quyết các vấn đề, chấm dứt xung đột, và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bắt đầu nhắm đến vai trò trung tâm trong duy trì nền an ninh châu lục.
Nước Nga lúc đó cũng đặt hy vọng vào việc tham gia các cơ cấu quốc tế: năm 1996, Nga tham gia ASEAN với tư cách là đối tác đối thoại. Năm 2010, Nga được mời tham dự EAS. Tuy nhiên, sự hiện diện của Nga tại các cơ cấu này phần nhiều vẫn chỉ mang tính hình thức.
Tình hình thay đổi sau năm 2014 với chính sách xoay trục sang phía Đông của Nga, khi nhiệm vụ đặt ra cho Moskva không chỉ là phát triển quan hệ song phương (trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy) mà còn phát triển quan hệ với các tổ chức hợp tác đa phương.
Tưởng như triển vọng nhất, hữu ích nhất đối với Nga là định dạng APEC - thực tế là dự án của Mỹ, bao gồm nhiều nước và nền kinh tế khác nhau - từ Đông Á, Nam Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và thậm chí cả vùng bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ Latinh. Nỗ lực xây dựng nên những quy tắc thống nhất trong quan hệ kinh tế ở đây có lẽ mang ý nghĩa quan trọng.
Tuy nhiên, việc Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra ở Papua New Guinea mới đây không ra được tuyên bố chung do mâu thuẫn Mỹ-Trung đã đặt dấu chấm hết cho câu hỏi liệu APEC có thể trở thành diễn đàn đối thoại chính trị trung tâm được hay không, hay chỉ còn là một kênh thảo luận những vấn đề thuần túy kinh tế và thương mại.
Vấn đề ở đây là nước Nga có gì để đưa ra với các nước Đông Nam Á? Cho đến nay, có sáng kiến từ phía Nga về ký thỏa thuận quan hệ đối tác toàn diện, bao hàm và không chia tách trong lĩnh vực an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương.
Nga muốn chính thức hóa quan hệ trong khuôn khổ "Đối tác lớn Á-Âu" giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và ASEAN. Tuy nhiên, cả hai sáng kiến đều không nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đối tác châu Á. Sáng kiến về an ninh tập thể được coi là trừu tượng trong bối cảnh quan hệ đối đầu Mỹ-Trung, còn cơ hội ký thỏa thuận về thương mại tự do thì không được giới chuyên gia đánh giá cao.
Thế nhưng, đó không phải là điều khiến châu Á lo ngại. Châu Á lo ngại về cuộc đụng độ giữa hai trung tâm sức mạnh theo hai quan niệm đối đầu: phía Trung Quốc là “Vành đai và Con đường”, phía Mỹ là “Đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.
Bản thân thuật ngữ “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” đã xuất hiện trong đề nghị của New Delhi và Tokyo khoảng 10 năm trước, và bây giờ mới được Washington sử dụng nhiều để mong muốn thành lập một kiểu liên minh của các nền dân chủ gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và đặc biệt là Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc.
Trong khi đó, Nga hiện có nguy cơ bị cô lập vì ngay cả Trung Quốc cũng muốn tìm mảnh đất cho riêng mình để hội nhập vào quan điểm “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” và tránh cuộc xung đột giữa các cường quốc lục địa và cường quốc biển nảy sinh từ sự đụng độ giữa “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” và “Vành đai và Con đường”./.
Tin liên quan
Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga
Quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga trong những năm qua có bước phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, trở thành tài sản vô giá đối với cả hai dân tộc, hai đất nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản rót hàng chục tỷ USD xây hạ tầng AI, vươn lên top 3 thế giới
Nhật Bản đặt mục tiêu tăng hơn 4 lần năng lực xử lý dữ liệu AI trong 8 năm tới, với hàng chục tỷ USD đầu tư trung tâm dữ liệu nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ.
-
Kinh tế Thế giớiKênh đào Panama giảm số lượng tàu qua lại do El Nino
Ngày 4/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama bắt đầu giảm số lượng tàu được phép lưu thông qua tuyến đường thủy này do hạn hán bắt nguồn từ hiện tượng thời tiết El Nino.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc dự kiến đưa phái đoàn doanh nghiệp lớn tới Mỹ
Truyền thông Mỹ ngày 4/9 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến đưa một phái đoàn lớn gồm các lãnh đạo doanh nghiệp tới Washington trong chuyến thăm Mỹ vào ngày 24/9 tới.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ tiếp tục gặp khó trong tiếp cận đất hiếm từ Trung Quốc
Một số nhà cung cấp đất hiếm của Trung Quốc đang từ chối xuất hàng sang Mỹ do lo ngại bị Chính phủ trừng phạt.
-
Kinh tế Thế giớiKênh đào Suez phục hồi giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Ai Cập
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, tăng trưởng kinh tế Ai Cập đã tăng tốc trong tài khóa 2025-2026, nhờ hoạt động qua Kênh đào Suez phục hồi và sản lượng công nghiệp tăng.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 4/9/2026
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 4/9 có các sự kiện đáng chú ý như Mỹ áp thuế 100% với một số drone Trung Quốc, Đức nâng dự báo tăng trưởng và Panama hạn chế tàu qua kênh đào.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nga và Trung Quốc khởi động tuyến đường cung cấp khí tự nhiên ở Viễn Đông
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo Nga và Trung Quốc đang chuẩn bị khởi động tuyến đường cung cấp khí tự nhiên ở Viễn Đông và tiếp tục đối thoại về các dự án khác.
-
Kinh tế Thế giớiAustralia đặt nền tảng phát triển ngành năng lượng sinh học từ rác thải
Trên thế giới, năng lượng sinh học đã trở thành một trong những nguồn năng lượng tái tạo lớn, chiếm gần 60% tổng mức tiêu thụ năng lượng tái tạo tại Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiThâm hụt thương mại của Mỹ tăng cao nhất trong 16 tháng
Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 7 đã tăng lên mức cao nhất trong 16 tháng qua do làn sóng nhập khẩu thiết bị điện tử phục vụ cho sự bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo.












