Các giải pháp hướng tới một nền kinh tế đại dương bền vững

05:30' - 12/06/2020
Bnews Để đảm bảo an ninh đại dương bền vững bao gồm các nguồn sinh kế phụ thuộc vào biển, cần nỗ lực phục hồi kinh tế từ đại dịch và xây dựng lại một nền kinh tế đại dương lâu dài và bền vững hơn.
Các giải pháp hướng tới một nền kinh tế đại dương bền vững. Ảnh: TTXVN

Kinh tế đại dương bền vững là một trong những chủ đề chính được thảo luận tại trụ sở Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trong Đối thoại trực tuyến về đại dương. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, vấn đề đặt ra là làm thế nào để các gói kích thích tăng trưởng có thể đẩy nhanh sự thay đổi trong nền kinh tế đại dương bền vững thông qua các ngành công nghiệp liên quan.
Gần 80% các hoạt động thương mại toàn cầu bằng đường biển và cá là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho hơn 1 tỷ người. Những thách thức chưa từng có của đại dịch COVID-19 với các tác động đến cảng biển, ngành công nghiệp và công nhân, dẫn đến nguy cơ khiến nhiều người dễ bị tổn thương nếu không có các dịch vụ do nền kinh tế đại dương cung cấp.
Để đảm bảo an ninh đại dương bền vững bao gồm các nguồn sinh kế phụ thuộc vào biển, cần nỗ lực phục hồi kinh tế từ đại dịch và xây dựng lại một nền kinh tế đại dương lâu dài và bền vững hơn.

Điều quan trọng là phải giải quyết các lỗ hổng trong quản lý đại dương và hành động để đảo ngược các thực tiễn kinh tế đại dương không bền vững, đào sâu suy nghĩ và xây dựng lại hệ thống kinh tế. Làm thế nào để có thể đảm bảo sự chuyển đổi cho các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển, trong khi cải thiện hướng tới nền kinh tế đại dương bền vững thông qua khu vực tư nhân.
Phiên Đối thoại Đại dương tại WEF nêu bật một số thách thức chính và giới thiệu các giải pháp đang được triển khai. Những người tham gia cùng thảo luận về các hành động  hơn nữa để thực hiện những thay đổi quan trọng cần thiết để bảo vệ đại dương khỏi ô nhiễm và các tác động rộng lớn hơn.

Nhiều chất ô nhiễm kết thúc trong đại dương gây ra thiệt hại chưa từng thấy đối với hệ sinh thái biển và ven biển, bao gồm chất dinh dưỡng, kháng sinh, dược phẩm, kim loại nặng, hóa chất công nghiệp, thuốc trừ sâu, dầu, khí và chất thải rắn không nhựa. 

Khoảng 80% ô nhiễm kết thúc trong đại dương bắt nguồn từ đất liền, chảy ra biển từ sông hoặc bị bão cuốn trôi ra biển. Các nguồn và loại ô nhiễm khác nhau có nghĩa là giải quyết thách thức ô nhiễm đại dương phải là một quá trình nhiều bên liên quan bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị, từ thiết kế, sản xuất đến sử dụng, xử lý công nghiệp và tiêu dùng.

Cuộc khủng hoảng COVID-19 khiến giao dịch thương mại toàn cầu sụt giảm 25% trong năm nay và các nền kinh tế sẽ khó có thể phục hồi cho đến năm 2022. Du lịch phần lớn bị đình trệ và hoạt động vận chuyển đang trải qua giai đoạn khủng hoảng. Nền kinh tế đại dương cũng không ngoại lệ khi mà có tới 10% dân số thế giới phụ thuộc vào việc đánh bắt cá để kiếm sống.
Tổng giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Guy Ryder cho rằng cần phải đánh giá thực tế về những thách thức đối với nền kinh tế đại dương trong thời đại COVID-19. Đại dịch đã phơi bày những lỗ hổng hiện có trong các hệ thống bảo vệ cho người lao động. Phần lớn công nhân trên thế giới không có sự bảo trợ xã hội và chúng ta cần phải thực hiện vấn đề này một cách nghiêm túc.

Thế hệ trẻ đang bị tấn công và ở trong một vị trí bấp bênh, bị mất việc, bị chuyển khỏi đào tạo và giáo dục. Nghèo đói, thất nghiệp, bất bình đẳng, nợ nần... còn đang ở phía trước và chúng ta cần phải thực tế về những gì sắp tới.
Kitack Lim, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), nói rằng 80% thương mại thế giới sử dụng biển. Vận chuyển quốc tế đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do kiểm dịch và hạn chế đi lại. Điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người đi biển. Ông Lim nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các bên liên quan trong khu vực công và tư nhân.
Đại dịch đã phá vỡ cuộc sống, cộng đồng và đại dương trên toàn thế giới và thiên nhiên nên là một phần của sự phục hồi từ cuộc khủng hoảng này khi các nền kinh tế sẽ quay trở lại. Đây là cơ hội lớn để tìm kiếm sự hợp lực của các quốc gia giữa các mục tiêu khí hậu và các mục tiêu kinh tế ngắn hạn.
Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Teresa Ribera đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự hợp tác của các nước. Biển không có biên giới, nhưng biển phải đối mặt với mối đe dọa trước những mất mát đa dạng sinh học và thách thức khí hậu.

Chúng ta cần quản trị vùng biển và bảo vệ đa dạng sinh học và cần nhận ra rằng đó là một kho bạc cho tương lai. Đại dịch COVID-19 đã cho thấy các hệ thống kinh tế và xã hội của chúng ta dễ bị tổn thương như thế nào. Bây giờ cần phải phản ứng và tổ chức lại các nền kinh tế theo cách đặt tính bền vững lên cao trong chương trình nghị sự quốc gia.
Tây Ban Nha nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của biển và mong muốn trở thành một phần của nhóm hàng đầu liên quan đến việc bảo vệ đại dương trong thời gian tới. Các biện pháp của Chính phủ Tây Ban Nha hướng đến mục tiêu giảm việc tiêu thụ nước uống đóng trong chai nhựa.

Các quy định áp dụng đối với các sản phẩm nhựa dùng một lần sẽ có hiệu lực từ năm 2021 tại Tây Ban Nha. Các nhà sản xuất vật liệu nhựa sẽ phải chịu trách nhiệm về quản lý chất thải. Dự kiến đến năm 2026, doanh số bán đồ nhựa tại Tây Ban Nha sẽ giảm 50% so với năm 2022 và đến năm 2030 sẽ giảm 70%.
Tác hại do ô nhiễm đại dương gây ra không chỉ đối với sức khỏe của các hệ sinh thái biển, mà còn đối với sức khỏe và nền kinh tế của con người. Chất thải bao bì trong đại dương cũng đã trở thành một vấn đề nhức nhối.

Để giúp thực hiện nền kinh tế tuần hoàn, mục tiêu của hãng đồ uống Coca-Cola là thu lại các chai đã bán cho tất cả mọi người vào năm 2030. Tuy nhiên, có rất ít quốc gia trên thế giới nơi Coca-Cola có thể thu hồi hơn 90% chai. Vấn đề cơ bản là mọi người cần bỏ chai vào thùng tái chế hoặc không thể tạo ra những chai mới.
Trong tất cả các chất gây ô nhiễm, nhựa là thứ được công nhận nhiều nhất và có thể nhìn thấy rõ nhất. Các nước châu Âu mới đây cũng đã thúc đẩy thỏa thuận kiểm soát rác thải nhựa, theo đó Hà Lan, Pháp, Đan Mạch cùng chính phủ của 16 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và 66 tổ chức (doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ) đã phát động “Thỏa thuận châu Âu về nhựa”.

Thỏa thuận này nhằm kiểm soát việc sử dụng nhựa thông qua một nền kinh tế tuần hoàn, bằng cách giảm thiểu rác thải nhựa và sử dụng nhựa trong sản xuất, cũng như bằng việc tái chế nhiều hơn vật liệu này.

Từ nay tới năm 2025, các thành viên của liên minh công-tư này cam kết tất cả các bao bì nhựa và sản phẩm bằng nhựa sử dụng một lần được đưa ra thị trường theo hướng tái sử dụng hoặc được tái chế, giảm ít nhất 20% (về khối lượng) sản phẩm và bao bì bằng nhựa, tăng sử dụng nhựa tái chế trong các sản phẩm và bao bì mới.
Sự suy thoái kinh tế sau đại dịch COVID-19 sẽ gây áp lực lớn lên chính phủ và các công ty. Nhưng những vấn đề môi trường sẽ không biến mất mà chỉ trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, cần tăng gấp đôi nỗ lực, phải tiếp tục thúc đẩy những vấn đề này và nhựa là một phần trong đó.
Đại dương cung cấp cho chúng ta thực phẩm, sản xuất oxy, bảo vệ tự nhiên và việc làm cho các cộng đồng ven biển. Nhân loại phụ thuộc vào đại dương để phát triển, nhưng tài nguyên của nó bị khai thác quá mức và cạn kiệt nhanh chóng, gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe đại dương và khả năng ổn định khí hậu, cung cấp thực phẩm an toàn và hỗ trợ việc làm và kinh tế.

Bảo tồn biển đã được chứng minh là rất có lợi cho con người, sinh vật biển và sự ổn định khí hậu, và chứng minh khả năng phục hồi và sức mạnh tái sinh đáng chú ý của đại dương. Do đó, bảo vệ đại dương dường như là một ưu tiên toàn cầu rõ ràng cho tất cả các ngành và các bên liên quan cần giải quyết.
Với mục tiêu 10% đại dương sẽ được bảo vệ vào năm 2020 và tỷ lệ các khu vực được bảo vệ biển hiện vào khoảng 7,5%. Tuy nhiên, khoa học cho chúng ta biết rằng tối thiểu 30% đại dương cần được bảo vệ hoàn toàn vào năm 2030 để bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục