Nâng cao năng lực phục hồi sau thiên tai: Khuyến nghị từ chuyên gia ADB

  • Khánh Ly (Theo ADB)/Bnewsvnanet.vn

BNEWS ADB khuyến nghị Việt Nam chuẩn bị sẵn hệ thống phân phối cứu trợ trước thiên tai, coi đây là yếu tố quyết định hiệu quả ứng phó, phục hồi và giảm thiểu thiệt hại sau thảm họa.

Phân tích mới đây từ các chuyên gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) chỉ ra rằng việc nâng cao năng lực và tính linh hoạt của hệ thống phân phối nguồn lực cứu trợ trước khi thảm họa xảy ra là chìa khóa quyết định hiệu quả phục hồi sau thiên tai.

Nhận định trên hoàn toàn phù hợp với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc mới đây với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.

Lực lượng cứu hộ trao quà cho nhân dân vùng lũ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Tại buổi làm việc này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát đi mệnh lệnh cao nhất là bảo vệ tính mạng nhân dân, và yêu cầu toàn hệ thống phải chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động; từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, từ xa; từ chỉ đạo theo mùa vụ sang chuẩn bị thường xuyên.

Để làm được điều đó, việc thiết lập một hệ thống phân phối nguồn lực cứu trợ khẩn cấp thông suốt, linh hoạt và được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước chính là một trong những giải pháp then chốt.

* Khoảng cách giữa tài chính và năng lực cung ứng

Tại châu Á và Thái Bình Dương, khu vực vốn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai trên thế giới, các hiện tượng như bão, lũ lụt và sóng nhiệt đang xuất hiện ngày càng thường xuyên và nguy hiểm hơn.

Trên thực tế, Việt Nam đã phải hứng chịu hai trận thiên tai lớn trong hai năm liên tiếp: Siêu bão Yagi vào năm 2024 và trận lũ lụt nghiêm trọng vào năm 2025. Trong cả hai biến cố này, công tác cứu trợ khẩn cấp đều đóng vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, các chuyên gia ADB nhận định rằng dù tất cả các bên đã có nhiều nỗ lực, việc chậm trễ trong khâu đưa hàng cứu trợ đến người dân đã làm giảm hiệu quả của công tác này vào thời điểm người dân cần nhất.

Thực tế đó đã phản ánh một thách thức chung của toàn khu vực: việc huy động nguồn tài chính sau thảm họa thường khả thi, nhưng việc chuyển nguồn hỗ trợ đó đến các hộ gia đình một cách kịp thời lại khó khăn hơn nhiều. Bài học rút ra rất rõ ràng: công tác ứng phó với thiên tai không chỉ dừng lại ở câu chuyện kinh phí, mà phụ thuộc vào việc xây dựng được các hệ thống phân phối cứu trợ sẵn sàng hoạt động từ cả trước khi thiên tai xảy ra, và hệ thống này phải có đủ độ linh hoạt để đáp ứng những nhu cầu đa dạng phát sinh sau đó.

Trong nhiều vụ thiên tai, nguồn vốn cứu trợ được xác định tương đối nhanh chóng, song các hỗ trợ lại mất nhiều thời gian mới đến được với các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Các chuyên gia ADB chỉ ra rằng những rào cản hệ thống như: thủ tục giấy tờ, vai trò các bên thiếu rõ ràng, quy định mua sắm phức tạp và năng lực hạn chế của địa phương thường là những nguyên nhân kéo dài thời gian - đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa hoặc vùng miền núi. Tốc độ ứng phó có thể được cải thiện đáng kể nếu các quyết định, quy trình và kênh phân phối được thống nhất, thử nghiệm và phân cấp từ trước. Việc chỉ bắt tay vào thiết kế hệ thống khi cuộc khủng hoảng đang diễn ra gần như chắc chắn sẽ dẫn đến sự chậm trễ.

* Phương thức tiếp cận "đo ni đóng giày"

Bên cạnh tốc độ, các chuyên gia ADB nhấn mạnh không phải mọi trận thiên tai - và không phải mọi hộ gia đình - đều cần một hình thức hỗ trợ giống nhau. Bài học kinh nghiệm từ hai đợt thiên tai liên tiếp tại Việt Nam đã chứng minh rõ điều này.

Siêu bão Yagi năm 2024 đã gây ra thiệt hại trên diện rộng đối với nhà ở, nông nghiệp, trường học, cơ sở y tế và hạ tầng địa phương, với tổng tổn thất kinh tế vượt mức 3 tỷ USD. Trong bối cảnh nhiều gia đình cần sự giúp đỡ ngay lập tức để giải quyết các nhu cầu ngắn hạn, phương án hỗ trợ bằng tiền mặt đã chứng minh được hiệu quả cao. Nó cho phép các gia đình tự ưu tiên những nhu cầu cấp bách nhất như sửa sang nhà cửa, mua sắm lại đồ dùng gia đình hoặc tái khởi động các hoạt động sinh kế nhỏ. Một chương trình hỗ trợ tiền mặt đã tiếp cận được gần 15.000 hộ gia đình - trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số - mang lại cho người dân quyền tự chủ ngay giữa thời điểm khủng hoảng.

Ngược lại, trận lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung Việt Nam vào năm 2025 lại đặt ra một bài toán khác. Dù nhiều gia đình có thể tự xoay xở các nhu cầu thiết yếu trước mắt, họ lại thiếu nguồn lực cho việc sửa chữa nhà cửa vốn tốn kém hơn. Trong trường hợp này, việc hỗ trợ trực tiếp cho việc sửa chữa nhà cửa lại mang lại hiệu quả cao hơn so với việc cấp tiền mặt, giúp người dân sớm có nơi trú ẩn, ổn định cuộc sống và tạo nền tảng cho sự phục hồi dài hạn.

Từ hai trường hợp này, các chuyên gia ADB đúc kết một nguyên lý: cứu trợ khẩn cấp đạt hiệu quả tốt nhất khi được thiết kế "đo ni đóng giày" theo đúng những tổn thất và đặc thù thiệt hại thực tế mà người dân phải gánh chịu.

* 4 khuyến nghị chiến lược từ ADB

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu "quản trị rủi ro chủ động" và sẵn sàng cho các kịch bản thiên tai trong tương lai, các chuyên gia ADB đã đưa ra 4 khuyến nghị đối với Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

Đầu tiên, các kênh phân phối cứu trợ cần phải được định hình sẵn trước khi khủng hoảng xảy ra. Chính phủ và các bên đối tác cần xác định rõ và xây dựng trước phương thức đưa khoản hỗ trợ sẽ đến tay người dân, ví dụ thông qua hệ thống chuyển tiền hiện có, hay thông qua chính quyền địa phương, các tổ chức cộng đồng, các tổ chức tài chính, hình thức thanh toán di động hoặc các nhà cung ứng đã được thẩm định năng lực từ trước.

Nâng cao năng lực và tính linh hoạt của hệ thống phân phối nguồn lực cứu trợ trước khi thảm họa xảy ra. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Tiếp đến, các chuyên gia ADB cho rằng cần đơn giản hóa các thủ tục có thể chuẩn bị từ trước. Để tiết kiệm thời gian khi thiên tai ập đến, các bộ quy trình hành động, biểu mẫu phê duyệt và cơ chế đặc cách trong mua sắm công cần phải được xây dựng và thông qua từ trước. Bên cạnh đó, các tiêu chí xác định đối tượng cần cứu trợ - như mức độ thiệt hại về nhà ở, tình trạng phải di dời hay mất sinh kế - cũng cần được các bên thống nhất sẵn để có thể áp dụng được ngay mà không mất thời gian tranh luận.

Bên cạnh đó, các lực lượng ứng phó tuyến đầu cần được nâng cao năng lực và tính linh hoạt. Các tỉnh, xã và lực lượng phản ứng tuyến đầu cần được tập huấn, có danh sách liên lạc sẵn sàng và được phân cấp thẩm quyền trước khi thiên tai ập đến. Thực tế cho thấy, giải ngân tiền mặt là tối ưu ở vùng này, nhưng hỗ trợ trực tiếp vật tư dựng lại nhà cửa hoặc nhu yếu phẩm lại hiệu quả hơn ở vùng khác. Do đó, mấu chốt không phải là rập khuôn áp dụng một mô hình cố định, mà là phải linh hoạt, nhanh chóng điều chỉnh phương án cứu trợ cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Cuối cùng, các biện pháp ứng phó khẩn cấp phải được kết nối nhịp nhàng với quá trình phục hồi và giảm thiểu rủi ro. Trên thực tế, quá trình ổn định cuộc sống của người dân sau thiên tai không chia theo từng giai đoạn rạch ròi mà là một quá trình liên tục. Thông thường, họ cần được giúp đỡ ngay lập tức để đáp ứng các nhu cầu cơ bản, sau đó là hỗ trợ để sửa chữa nhà cửa, khôi phục thu nhập và giảm thiểu rủi ro trong tương lai – tất cả cần được diễn ra liên tục, không có những khoảng trống thời gian quá dài.

Khi rủi ro thiên tai ngày càng trầm trọng hơn trên khắp châu Á-Thái Bình Dương, câu hỏi đặt ra lúc này không còn đơn thuần là làm thế nào để huy động và phân bổ nguồn vốn sau thiên tai. Vấn đề cốt lõi là làm sao xây dựng được các quy trình, cơ chế phê duyệt, quan hệ đối tác, hệ thống xác định đối tượng và năng lực cho địa phương cần thiết để chuyển giao sự hỗ trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khi các hệ thống này được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, nguồn viện trợ sẽ đến được với người dân vào đúng thời điểm quyết định – góp phần ngăn chặn những tổn thất tạm thời trở thành những khó khăn kéo dài.

Khánh Ly (Theo ADB)/Bnewsvnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục